lúc anh không có ở đây, nhất định anh sẽ tự trách.
Cô xoay người, thấy vẻ mặt cực kỳ đau lòng của anh, nhón chân lên,
không để ý đến việc mình phơi bày vẻ đẹp trước mặt anh, hai cánh tay hết
sức gầy yếu quấn lên cổ anh, nâng môi lên, "Em không thấy đau, hiện tại
trong lòng tràn ngập vui sướng, xin hỏi Lục tiên sinh, bây giờ em có thể mở
quà rồi chứ?"
Nghe vậy, lông mày của anh nhướn lên lên, "Em muốn mở quà thế nào?"
Đáy mắt Cố Tử Mạt xẹt qua tia sáng quỷ dị, ngón tay bò dần tới ngực
anh, giống như khiêu vũ cởi nút áo sơ mi của anh, hàm răng trắng noãn khẽ
cắn môi đỏ của mình, giọng nói đầy quyến rũ cực kỳ quyến rũ, "Đương
nhiên là như vậy, từ từ mở ra, mở ra từng chút từng chút, cho đến cuối
cùng, toàn bộ đều đã mơ ra hết."
Dưới sự ngầm cho phép của anh , chiếc áo sơ mi kẻ sọc mày trắng nhanh
chóng rơi xuống đất.
Khóe miệng của anh cong lên, cúi đầu nhìn cô, mặc cho cô làm xằng làm
bậy.
Khi ngón tay trắng nõn của cô xẹt qua bụng anh, đi thẳng đến trung tâm,
cởi ra nút cài quần âu, cuối cùng anh cũng không nhịn nổi nữa, cúi đầu hôn
ngay lên cái trán của cô, "Tử Mạt. . . . . ."
Anh thâm tình nhìn cô, tròng mắt đen càng ngày càng thắm thiết, có một
đám lửa nhỏ lóe lên ở bên trong, giọng nói cũng càng trở lên khàn khàn,
mang theo cảm xúc đậm đặc, cấp bách muốn được giải hạn.
Khóe môi Cố Tử Mạt nâng lên càng sâu, từ từ há miệng, đưa đầu lưỡi
nho nhỏ ra, nhón chân lên, khẽ liếm lên hầu kết của anh bị nhô ra.