Giữa hai hàm răng là hương vị nhẹ nhàng khoan khái trên người anh, còn
có mùi cỏ xanh nhàn nhạt, cũng không có mùi nào dưa thừa.
Mà cô khẽ liếm giống như làm loạn, quả nhiên lấy được một tiếng thanh
nhẹ của anh, lưu chuyển trong không khí lại càng thêm mập mờ lửa nóng.
Lục Duật Kiêu không nói lời nào cúi người, bỗng vác Cố Tử Mạt lên vai,
đi ngay về phía trước.
Cố Tử Mạt không ngờ tới hành động này của anh, hét lên một tiếng, sau
đó cảm thấy cái mông tiếp xúc với một vật thô sáp gì đó, thì ra là anh đặt
cô lên chiếc bàn chân cao trang trí ở trong phòng khách, cô ngồi ở phía
trên, độ cao vừa vặn phù hợp với anh.
Cô hạ lông mi, thân thể thoải mái nghiêng về phía trước, giống như một
loài hoa tầm gửi, leo lên trên người anh.