này.
Cố Tử Mạt rầu rỉ, "Nhất định phải là nơi này sao? Hàng dài như vậy,
phải đợi tới khi nào?"
Lục Duật Kiêu cười cười, "Em muốn chờ hay không muốn chờ?"
Cô hơi ngạc nhiên, anh không nói là đi hay ở, mà nói có muốn đợi hay
không, điều này, chẳng phải là muốn hay không, hoàn toàn nằm trong sự
khống chế của anh hay sao? !
Nghi ngờ nhìn anh vài lần, cô u oán nhìn hàng người dài dằng dặc, "Em
cũng không phải nhà hàng này thì không được, nếu nhất định ở nhà hàng
này, thì đương nhiên em không muốn chờ rồi."
Người đàn ông nghe xong, mắt hồ ly nhíu lại, cười nói, "Xếp hàng cũng
có niềm vui thú, càng có thể gia tăng cảm giác mong đợi."
Cô che bụng, "Bụng em đói kêu vang rồi, cảm giác mong đợi của em bây
giờ, toàn bộ là đến từ bụng, mà không phải đến từ đầu lưỡi."
Anh nghe xong, nhếch môi khẽ cười, "Sao không nói sớm, vậy bây giờ
đi theo anh."
Anh đưa cô đến một chỗ, đi vào từ cửa bên không bắ mắt.
Quản lý vừa thấy anh, liền cung kính khom người, dẫn bọn họ đến trước
một cái bàn cách một tấm mành vải, ân cần kéo ghế kiểu dáng cổ điển vừa
dầy vừa nặng ra giúp bọn họ, lúc này mới kéo rèm cửa ra.
Theo quản lý kéo tấm mành vải ra, cô nhìn vào đại sảnh rộng rãi.
Mà vị trí hiện tại của cô, là một góc an tĩnh trong đại sảnh, có thể hạn
chế sự làm phiền tối đa, còn có thể nhìn được toàn cảnh đại sảnh, thật sự là
một vị trí tốt cao cấp.