ăn, anh muốn đi đâu, em đi với anh."
Anh nhìn giác vẻ hậu chi hậu giác của cô, bật cười ôm eo của cô, nói: "
Anh không đói bụng, bây giờ trở về khách sạn, hay là đi dạo phố cùng
em?"
"Vậy thì về khách sạn thôi." Mấy ngày nay anh không có ở đây, cô cũng
thường đi dạo phố một mình, cho nên hiện tại không quá có hứng thú.
. . . . . .
Trở lại khách sạn, hai người cùng chiếm cứ ghế sofa, cô nghiên cứu giấy
tờ về điều hương của cô, anh xem tạp chí kinh tế của anh, trên một mặt ý
nghĩa nào đó, cũng coi như là có sự nhất trí trong hành động rồi.
Cô xem mệt mỏi, vừa bỏ giấy tờ về điều hương lên bàn, trong lúc lơ
đãng liền quét đến quyển tạp chí vừa xem lúc chiều.
Bệnh viện! Lục Duật Kiêu! Ninh Uyển!
Không thể không nói, bởi vì liên quan đến anh, lòng hiếu kỳ của cô
giống như loài cỏ dại trỗi dậy, cô cầm điện thoại di động lên, không tự chủ
nhập mấy từ then chốt ở khung tìm kiếm ‘ tin tức ’, chú ý đến những
chuyện xảy ra tiếp sau đó.
Ninh Uyển đã trả lời, nói là đêm khuya vô tình gặp một công tử giàu có!
Ngón tay Cố Tử Mạt, dừng ở hai chữ ‘ đêm khuya ’, nghĩ thầm Ninh
Uyển thật là cao thủ lăng xê, dù là giải thích, cũng muốn giấu đầu hở đuôi
che lên một tầng ‘ mập mờ ’.
Hiện tại cô cũng không hiểu, rốt cuộc Ninh Uyển giải thích ở chỗ nào,
hay là đang thúc đẩy sự tình phát triển, gia tăng độ chú ý !