"Ừ." Người đàn ông gật đầu, đổi một tư thế ôm cô vào lòng, "Anh từng
kể với cô ấy chuyện cũ của chúng ta, cô ấy cũng cảm thấy rất tuyệt, lần
trước còn hỏi anh, bây giờ em sống như thế nào."
Nói xong, anh khẽ hôn lên đỉnh đầu của cô, giống như cưng chiều một
đứa bé vậy.
Cố Tử Mạt không nói gì, trong lòng cô, đột nhiên có loại cảm giác quanh
co khúc khuỷu.
Nếu Lúc Duật Kiêu đã nhắc tới cô với Lâm Yên Nhiên, Lâm Yên Nhiên
lại tỏ thái độ quan tâm đến cô như vậy, vậy thì Lâm Yên Nhiên đối với Lục
Duật Kiêu, cho dù có cái loại ý niệm đó, cũng sẽ đánh mất thôi.
Xem ra là do cô suy nghĩ nhiều.
"Tử Mạt, ngày mai anh phải về rồi." Lục Duật Kiêu nhìn cô an tĩnh lại,
trầm ngâm trong chốc lát, mới nói, "Chuyến bay của Yên Nhiên tối nay đã
đến, anh muốn đến bệnh viện bố trí trước cho cô ấy."
Trên thực tế, anh muốn chạy trở về, một phần rất lớn, vẫn là vì Cố Trinh
Trinh.
Cố Trinh Trinh bị Bùi Dực kéo về nước, hiện tại Lâm Yên Nhiên lại trở
lại trong nước, nếu Cố Trinh Trinh lại dùng thủ đoạn một lần nữa tới gần
Lâm Yên Nhiên, thì mọi chuyện sẽ càng rối loạn. Vì thế, anh phải sớm sắp
xếp mới được!
Cố Tử Mạt cắn môi, trầm mặc không nói .
Thấy cô như thế, anh nhỏ giọng than thở, "Yên tâm, anh chỉ phải đi mấy
ngày mà thôi. Chờ sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, anh lại đến bên này cùng
em."