Cố Tử Mạt giũ mắt xuống, khóe miệng kéo ra một tia đùa cợt, "Anh cứ
vội vàng chạy tới Hongkong cùng với em như vậy, em cho là anh thật sự
nhớ em, thì ra chỉ coi việc đến thăm em là một nhiệm vụ để hoàn thành, bởi
vì anh lại phải trở về theo giúp một người khác ngay, cho nên sợ em sẽ mất
hứng phải không? Anh muốn làm lấy lệ với em, phải hay không?"
Cô bi ai nghĩ, thì ra, anh chỉ coi việc ở bên cạnh cô là một nhiệm vụ.
Theo Logic của anh, anh đặt Lâm Yên Nhiên ở vị thứ nhất, mà vợ của
anh, thành vị trí thứ hai trong lòng anh.
Lục Duật Kiêu cau mày, giọng nói đầy nghiêm túc, "Tử Mạt, em có biết
hay không, em vẫn đang suy nghĩ lung tung?" Sinh ra ở nhà họ Lục, anh
cũng biết lực sát thương của những tin tức vô căn cứ, cùng với những lời
đồn kia, anh không muốn làm cho cô bị thương tổn vì những lời đồn kia.
Anh hơi đè thấp giọng nói xuống, lại làm lòng cô run lên.
Mặc dù cô vẫn nằm trong ngực anh, trên người còn có nhiệt độ trong
ngực anh, nhưng cô lại cảm thấy cả trái tim đều kết băng.
Cô mơ hồ ý thức được vài thứ. Theo tính tình trước kia khi cô còn ở nhà
họ Cố, cô vốn dĩ sẽ không đến mức sẽ bùng nổ ngay như vậy, nhưng bây
giờ, Cố Tử Mạt đã không phải là Cố Tử Mạt sống trong bóng tối ở nhà họ
Cố nữa rồi, cô sẽ không uất ức bản thân mình, sẽ không ẩn nhẫn không
biểu đạt, cô đã biết nghe tiếng lòng của mình!
Hiện tại, cô cảm thấy người đàn ông này đang qua loa tắc trách, qua loa
với cô, như vậy thì cô nhất định phải nói ra!
Nếu trong lòng đã không còn ấm áp vì anh nữa, vậy thì cô không thể tiếp
tục ở lại nữa, Cố Tử Mạt yên lặng rút lui khỏi trong lòng anh, hạ mi thuận
mắt, không nói gì nữa.