nói tiếp đi, bây giờ chị sẽ nghiêm túc nghe."
Sau khi Lục Duật Kiêu đi rồi, cô cũng không tiếp tục ở lại Hongkong,
mà nhanh chóng trở lại, do Diệp Nhất Đóa đón gió tẩy trần cho cô.
Về phần vì sao vừa rồi cô không yên lòng, mấu chốt đương nhiên là ở
trên người Lục Duật Kiêu rồi.
Diệp Nhất Đóa bĩu môi, tự chỉ vào hai mắt, "Chị cho là em mắt mù sao,
vừa rồi ánh mắt của chị đều rời rạc, làm sao đếm ốc biển được chứ, nói
mau, có phải chị gặp phải chuyện phiền lòng gì hay không, nói ra đi, em sẽ
nghĩ biện pháp giúp chị."
Nghe tiếng, đối diện với ánh mắt quan tâm của Diệp Nhất Đóa, cô cố kéo
ra một nụ cười, lắc đầu, "Không có gì, em không cần nghĩ lung tung."
Nhưng Diệp Nhất Đóa đâu có dễ bị lừa như vậy, suy nghĩ một chút, hỏi,
"Có phải có liên quan với Lục Duật Kiêu hay không? Nhìn theo kinh
nghiệm của em, thì những cậu ấm con nhà giàu này đều không đáng tin ,
mỗi người đều giống như Diệp Cẩn Hành vậy, thích chơi trò bội tình bạc
nghĩa, không có một cái là chính nhân quân tử, haiz, cố tình dì Mạnh nhà
họ Lục kia lại nhiệt tình giới thiệu các loại công tử nhà quyền thế cho em
như vậy, em đều không thể tiếp nhận được."
Diệp Nhất Đóa chán nản nói đến chuyện làm bản thân bất đắc dĩ , lại
than thở một tiếng.
Cố Tử Mạt nghe được Diệp Nhất Đóa nhắc tới chuyện giới thiệu đối
tượng, liền nghĩ ngay đến Hứa Ngộ, cô uống một ngụm sữa chua, ra vẻ như
là trong lúc vô tình nhắc tới vậy, mở miệng hỏi, "Em không phải là có bạn
trai rồi sao, chính là cái anh chàng Hứa Ngộ đó, sao có thể vẫn bị giới thiệu
đối tượng để quen biết chứ?"