"Em cũng không biết, dì Mạnh đó thật kỳ kỳ quái quái, em cũng đã nói
cho dì ấy rồi, em đã có bạn trai, nhưng dì ấy vẫn không ngừng giới thiệu
những người được gọi là —— thanh niên tài tuấn cho em!" Diệp Nhất Đóa
nói xong, phiền não lắc lắc đầu, cuối cùng nói dứt khoát, "Em vẫn cảm
thấy, sao dì ấy lại quan tâm đến chuyện của em như vậy, nhất định là ăn no
không có việc gì làm!"
Cố Tử Mạt nghe được câu cuối của Diệp Nhất Đóa, khóe miệng giật giật,
khuyên giải, "Bậc cha chú quan tâm đến con cháu, hợp tình lý, em được
mọi người quan tâm, nên cảm thấy ấm áp mới đúng."
Nói đến cuối, giọng nói của cô yếu đi rất nhiều, lờ mờ cảm thấy, mắt mũi
có cảm xúc cô đơn đang chảy ra ngoài.
So sánh với Diệp Nhất Đóa ‘ đang ở trong phúc mà chẳng biết ’, đúng
lúc cô lại ngược lại.
Cuộc sống ở nhà họ Cố, không có ai quan tâm đến cô, ngay cả đám cưới
của cô, cũng không có lấy một ai chúc phúc.
"Vậy thì chị sai lầm rồi, điều này không thể trách em được, dì Mạnh thật
sự quá kỳ quái, từ lần đầu tiên gặp em, dì ấy đã nói rất hợp ý với em, còn
nói muốn nhận em làm con gái nuôi nữa, chẳng qua em từ chối, làm con
gái nuôi của Lục Hoài Nam, cũng không phải là một chuyện tốt, huống chi,
trước kia, em còn có thù oán với Lục Duật Kiêu nữa." Nghĩ đến việc cô phá
hủy vườn hoa Tulip của Lục Duật Kiêu, cô không khỏi ngượng ngùng sờ lỗ
mũi một cái.
Cố Tử Mạt bị bắt được câu chữ trong lời nói của Diệp Nhất Đóa, nhướng
mày, mặt lộ vẻ nghi ngờ.
Diệp Nhất Đóa vuốt lỗ mũi, chú ý tới vẻ nghi ngờ trong mắt Cố Tử Mạt,
lập tức giải thích cho cô, "Dì Mạnh chính là đương gia chủ mẫu — Mạnh
Nhụy, vợ hai của Lục Hoài Nam, cũng chính là mẹ kế của Lục Duật Kiêu.