Lúc anh đi vào, Lâm Yên Nhiên vẫn còn nhắm mắt, nằm ở trên giường
nghỉ ngơi, mặc dù sắc mặt của cô hơi kém, nhưng được cái ngủ rất yên ổn,
hình như không bị quấy rầy.
Như vậy —— Cố Trinh Trinh có nói chuyện gì với cô hay không, đây là
mấu chốt nhất!
Ánh mắt anh sắc bén, quét xung quanh một vòng, ánh mắt đập vào góc
trên ngăn kéo tủ, hình như có lộ ra một góc tạp chí.
Anh không bỏ qua một chút dấu vết này, đi tới, kéo ngăn tủ thấp ra, rút
quyển tạp chí bên trong ra, nội dung phía trên, cũng không xa lạ, là trang
báo có anh và Ninh Uyển!
Cố Trinh Trinh lấy ra? Hay là —— tự Lâm Yên Nhiên lấy tới? !
Vốn dĩ là một tờ tạp chí phẳng phiu, ở trong tay của anh, bị nắm chặt
nhăn nhúm không chịu nổi, anh thở dài, vuốt vuốt nếp uốn trên quyển tạp
chí cho thẳng thẳng, sau đó thả lại chỗ cũ.
Cuối cùng mới cẩn thận thả nhẹ bước chân, đi ra ngoài.
Gần như cùng lúc bước chân Lục Duật Kiêu bước ra ngoài, cô gái nhỏ
nằm trên giường bỗng dưng trợn to hai mắt.
Ánh mắt của cô, sững sờ nhìn góc tạp chí nơi ngăn kéo tủ, vừa rồi Lục
Duật Kiêu đã đặt quyển tạp chí về chỗ cũ, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng
không thay đổi.
Mà cô, trong lúc vô tình, sẽ mất đi người đàn ông tỉ mỉ này!
Bạn tốt của cô, Cố Trinh Trinh đã nói, còn quanh quẩn ở bên tai của cô,
chân tướng ở trong đó, thật quá châm chọc đối với cô, không cách nào để
cô tiếp nhận.