Lâm Yên Nhiên lấy quyển tạp chí trong ngăn kéo ra, cô dùng ngón tay
vuốt ve dung nhan của Ninh Uyển, khóe miệng bật ra một nụ cười gần như
réo rắt thảm thiết, "Quân xanh, ha ha, tại sao, tại sao. . . . . ."
Cô cũng không biết làm sao, không khống chế được tự lẩm bẩm, Cố
Trinh Trinh nói cho cô biết, Ninh Uyển chỉ là quân địch giả của cô, mà địch
nhân chân chính của cô, thì lại là cái người gọi là Cố Tử Mạt kia!
Tại sao, cô không phục!
Cô rất không phục, bản thân thua Cố Tử Mạt, càng không muốn, chịu
thua số mạng!
Vị chuyên gia xem tướng đó cho cô bốn chữ, "Bạc mệnh phúc cạn" ,
chẳng lẽ cô nên vì vậy mà chấp nhận sao? !
Không thể nào! Từ nhỏ cô lớn lên ở nhà họ Lục, hưởng thụ điều kiện ăn
mặc sử dụng đều là tốt nhất, toàn bộ là bởi vì Lục Hoài Nam yêu thích, vậy
sau khi Lục Hoài Nam trăm tuổi thì thế nào, cô có thể dựa vào người nào?
Đáp án dĩ nhiên là, người thừa kế thứ nhất của nhà họ Lục —— Lục
Duật Kiêu.
Bắt đầu từ lúc cô hiểu chuyện, thì cô đã ỷ lại tương lai của mình lên
người Lục Duật Kiêu rồi, nhưng vì sao, Lục Duật Kiêu lại ung dung thản
nhiên cưới người khác, không cho cô một cơ hội lấy hơi chứ!
"Tôi thật hận! Thật hận. . . . . ." Cô dùng hết hơi sức, ra sức cào tờ tạp chí
trong tay, gương mặt Ninh Uyển đã bị cô cào sạch sẽ, hoàn toàn không có
dấu vết.
Khóe miệng bi thương đã trở nên âm trầm, "Cố Tử Mạt, tôi cũng sẽ để
cho cô giống như cô ta, biến mất hoàn toàn!"