"Đúng vậy, bác sĩ nói tôi có thể đi dạo ở vườn hoa bên cạnh một chút."
Lâm Yên Nhiên nhìn bầu trời xanh phía ngoài, trên mặt đầy chờ mong.
Thật sự không đành lòng bóp nát một chút khát vọng đó của Lâm Yên
Nhiên, Cố Tử Mạt gật đầu, "Vậy được."
Dưới sự giúp đỡ của y tá, cô đẩy Lâm Yên Nhiên tới vườn hoa của bệnh
viện, sau đó dừng ở dưới một thân cây.
Tầm mắt Lâm Yên Nhiên xuyên qua ngọn cây, nhìn về phía bầu trời
xanh bao la, giọng nói rất nhỏ, nhẹ nhàng nói với Cố Tử Mạt ở phía sau
lưng, "Tôi rất thích màu xanh lam, cho nên ta thích tôi thích bầu trời xanh,
thích biển xanh, Minh Tuyên hiểu tôi, rất ưa thích tặng cho tôi quần áo và
đồ trang sức màu xanh, còn nói rất thích nhìn tôi mặc đồ màu xanh dương,
đáng tiếc sức khỏe của tôi quá kém, mấy năm này đều không có cách nào
mặc quần áo đẹp màu xanh dương. Tử Mạt, nghe nói cô cũng rất thích màu
xanh dương, thật sao?"
"Ừ." Cố Tử Mạt cảm thấy câu nói của Lâm Yên Nhiên có hàm ý khác,
nhưng lại không thể nói ra được có cái gì không đúng.
Lâm Yên Nhiên nhìn về phía cô, cười yếu ớt , khóe miệng có lúm đồng
tiền nhàn nhạt, "Tử Mạt, tôi cảm thấy được hai chúng ta rất hợp duyên, có
nhiều điểm giống nhau, tôi thích màu xanh dương, cô cũng thích màu xanh
dương, từ nhỏ tôi lớn lên ở nhà người khác, cô cũng lớn lên ở nhà người
khác, còn có, Minh Tuyên còn thường xuyên khen cô, anh ấy nói cô rất
giống tôi, cũng kiên cường giống tôi, còn cố tình thích gượng chống."
Cố Tử Mạt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh của Lâm Yên Nhiên,
khóe miệng cứng ngắc.
Lâm Yên Nhiên đang ám chỉ cái gì, một mực cường điệu cô giống với cô
ấy, chẳng lẽ, Lâm Yên Nhiên đang ám chỉ, Lục Duật Kiêu vì Lâm Yên
Nhiên, mà thích Cố Tử Mạt cô hay sao? !