Sau khi bọn họ trộm áo cưới, cô nhìn thấy mâu rtin tức kia, Cherry nói,
bộ áo cưới bị trộm đi kia, coi như là tặng cho cô dâu nhỏ của tên trộm, lúc
ấy cô còn cảm thấy đặc biệt may mắn, ông trời chiếu cố đâu.
Bây giờ nghĩ lại, cũng đều là Lục Duật Kiêu giở trò quỷ.
Mà tối hôm qua đề nghị cử hành hôn lễ, cũng bắt đầu từ chiếc áo cưới
này, lúc ấy Lục Duật Kiêu hỏi cô, muốn mặc áo cưới trộm được làm cô
dâu, hay là đặt may từ Pháp.
Ngay lúc đó phản ứng đầu tiên của cô chính là sững sờ, sau đó là khiếp
sợ và mừng như điên.
"Ah? Lục Duật Kiêu trộm áo cưới? Trời ơi, đường đường Lục thiếu vậy
mà đi ăn trộm, thế giới của tôi sụp đổ mất rồi." Diệp Nhất Đóa khổ sở che
đầu, làm như trong tình trạng điên cuồng choáng váng.
Cố Tử Mạt nhìn đồng hồ, vỗ vỗ cánh tay Diệp Nhất Đóa, "Cái này để sau
chúng ta lại nói chuyện tiếp, chị đi trước thăm dò Lâm Yên Nhiên bên kia
đã."
"Nhanh đi nhanh đi, cần em tiếp viện, cứ gọi cho em nhé."
Cố Tử Mạt nhẹ nhàng gật đầu một cái, Cố Tử Mạt cầm giỏ trái cây đi
bệnh viện.
Khí sắc của Lâm Yên Nhiên tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua, hai
người ngồi trong phòng bệnh một lát, Lâm Yên Nhiên yêu thích và ngưỡng
mộ nhìn bầu trời xanh bên ngoài, nói, "Hôm nay bầu trời thật xanh, nếu
không chúng ta ra ngoài đi dạo thôi, cũng tiện hít thở không khí trong
lành?"
"Bác sĩ cho phép đi ra ngoài sao?"