Cúp điện thoại, Cố Tử Mạt nhìn trời xanh bên ngoài cửa sổ, suy tư một
trận.
Cô cũng không biết, đồng ý Lâm Yên Nhiên, là đúng hay không. Điều
này làm cho cô hoang mang cho tới trưa.
Buổi trưa sau khi dùng bữa với Diệp Nhất Đóa, Diệp Nhất Đóa đề nghị
đi dạo phố một chút, Cố Tử Mạt uyển chuyển từ chối, nói có hẹn với Lâm
Yên Nhiên.
Diệp Nhất Đóa còn kinh hãi, đôi mắt sáng trợn tròn, "Tử Mạt, tại sao lại
đáp ứng cô ta? Cô ta nhàm chán, chị lại phải đến bồi cô ta sao? Thật coi
mình là công chúa sao? Toàn thế giới đều phải vây quanh cô ta? Điển hình
bệnh công chúa!"
Cố Tử Mạt đã đồng ý, không thể đổi ý, thấy Diệp Nhất Đóa bất bình thay
mình, hình như còn rất tức giận, cô không nhịn được trấn an Diệp Nhất
Đóa, "Không có gì, đúng lúc buổi trưa chị cũng rảnh." Hơi ngừng lại, nhày
nháy mắt với Diệp Nhất Đóa, "Lâm Yên Nhiên là công chúa nhỏ của nhà
họ Lục, có bệnh công chúa cũng bình thường."
Diệp Nhất Đóa bĩu môi, bày tỏ bất mãn, kịch liệt phản bác nói, "Cái gì
công chúa chứ, cô ta là công chúa giả, hoàn toàn không phải công chúa thật
sự! Em tháy lần này, cô ta chính là cố ý, mượn cớ nói nhàm chán, nói sức
khỏe kém gì đó, chính là vì thu được sự đồng tình, chiếm được sự chú ý
của mọi người!"
Cố Tử Mạt cũng từng nghĩ như vậy, nhưng chỉ là trực giác, vẫn không
chắc chắn, nghe Diệp Nhất Đóa nói như vậy, cô càng thấp thỏm hơn.
"Ngày hôm qua lúc em dùng bữa tối với Bùi Dực, em yêu cầu Bùi Dực
miêu tả sáng vẻ Lâm Yên Nhiên cho em, cái tên Bùi Dực khốn kiếp, dám
nói Lâm Yên Nhiên lớn lên một bộ đại gia khuê tú, làm em vừa nghe xong
liền ói! Sau đó Bùi Dực còn nói, Lâm Yên Nhiên là thuộc về cái loại hình