Trinh."
Ngày hôm qua lúc cô tới bệnh viện, thấy Cố Trinh Trinh bước ra từ
phòng bệnh của Lâm Yên Nhiên, nên nghĩ đến điểm này chứ .
Lâm Yên Nhiên mím môi, cau mày, không có lên tiếng, bộ dáng giống
như rất khó xử.
Mặc dù Lâm Yên Nhiên không nói, nhưng trong lòng Cố Tử Mạt cũng
đã đoán được bảy tám phần rồi, có gió nhẹ thổi qua, lạnh đánh úp vào lòng
cô, cô khẽ nhắm mắt, liền nghe được Lâm Yên Nhiên ở bên cạnh nhỏ giọng
hỏi, "Tử Mạt, cô không vui sao? Tôi sai ở đâu, cô cứ nói thẳng cho tôi biết
là được."
Tiếng như muỗi kêu, giọng nói yêu kiều nũng nịu, còn mang theo một
loại bệnh trạng mỹ cảm.
Cố Tử Mạt nghe giọng Lâm Yên Nhiên, trong lúc nhất thời có chút mềm
lòng, nhưng mấy giây sau, cô tỉnh táo lại liền tức giận.
Diệp Nhất Đóa nói không hề sai chút nào, loại phụ nữ mềm mại này,
càng có khả năng lừa gạt, đẳng cấp còn cao hơn so với Ninh Uyển! Cô
không thể bị Lâm Yên Nhiên lừa như vậy!
d~i~e~n~d~a~n~le~quy~don
Cô đi hai bước, lại hỏi, "Lâm tiểu thư, Lục Duật Kiêu không nói với cô
về quan hệ của tôi với anh ấy sao?"
Lâm Yên Nhiên bối rối ngẩng đầu, ánh mắt như sương mù bị bọt nước
lấp đầy, "Tử Mạt, sao đột nhiên cô. . . . . ."
Cố Tử Mạt cảm thấy như có gì đó mắc tại cổ họng, ói cũng ói không
được, mắt thấy Lâm Yên Nhiên đang diễn trò, cô lại không biết xé toang