Vốn dĩ Cố Trinh Trinh bị bắt gặp, đã cảm thấy mất mặt, gắng gượng
bước ta, hiện tại lại bị Cố Tử Mạt vạch trần, còn khiến Cố Tử Mạt mượn cơ
hội khoe ra sự ưu việt, đương nhiên trong lòng cô cảm thấy rất bất bình.
Cố Tử Mạt đặc biệt có khả năng điều hương trời cho, vẫn là một cây gai
trong lòng cô, hôm nay cây gai này lại bị đâm sâu xuống, khiến cô rất khó
chịu.
Chẳng qua, khó chịu thì khó chịu, việc diễn tình cảm bạn bè thân mật với
Lâm Yên Nhiên thì vẫn phải diễn thôi .
Cố Trinh Trinh bước tới đỡ ở xe lăn của Lâm Yên Nhiên, nửa ngồi
xuống, thân mật nói thầm bên tai cô, "Yên Nhiên, có khỏe không?"
"Mình vẫn khỏe." Lâm Yên Nhiên gật đầu một cái, bộ dáng rõ ràng rất
tín nhiệm Cố Trinh Trinh.
"Rất tốt, không tệ." Cố Tử Mạt nhìn hai người hỗ động, ở một bên vỗ
tay, "Địch nhân của địch nhân, chính là bạn của mình, những lời này thật sự
không sai."
Thân thể của Lâm Yên Nhiên yếu đuối, nhưng khả năng nghe tuyệt đối
không có vấn đề, rất bén nhạy nhíu nhíu mày, "Có ý tứ gì?"
Cố Tử Mạt đương nhiên vui lòng giải thích cho cô ấy, cô đi về phía Cố
Trinh Trinh, sờ lên đầu vai Cố Trinh Trinh, cúi đầu cười nói, "Trinh Trinh,
cô tính toán sau khi hợp tác cùng vị Lâm tiểu thư này hạ được tôi xong, là
cùng hưởng thành quả với Lâm tiểu thư đây, hay là tiếp tục giành với Lâm
tiểu thư?"
Cô híp híp mắt, nhìn về phía Lâm Yên Nhiên, "Chắc Lâm tiểu thư còn
không biết, trước kia tôi và Trinh Trinh còn là tình địch đâu."