Yên Nhiên là có tâm kế cùng kế hoạch trước, cô đã đụng phải Cố Trinh
Trinh ở đó.
Nhưng, cô vẫn chưa nói hết, trong loa trong loa đã truyền đến một tiếng
thở dài của Lục Duật Kiêu, "EM không nên để lại một mình cô ấy ở vườn
hoa hứng gió, cứ như vậy một mình rời đi, cô ấy bị lạnh, hiện tại lại lên cơn
sốt, bệnh tình lại bắt đầu lặp lại."
Lời của anh, làm cho cô rất khổ sở, khóe miệng cười khổ nhiều hơn một
phần chán nản cùng phiền muộn, "Em không nên sao? Có lẽ, em không nên
đến gặp cô ấy."
Nếu như cô không đi gặp Lâm Yên Nhiên, cũng sẽ không thấy rõ bộ mặt
thật của Lâm Yên Nhiên, cũng sẽ không bắt gặp Cố Trinh Trinh, còn thất
hồn lạc phách vì chuyện của Hứa Ngộ.
Cô, thật sự không nên!
Hình như Lục Duật Kiêu cũng nhận thấy lời nói của mình có hơi sai lầm,
vội vàng đổi lời nói, "Tử Mạt, ý của anh cũng không phải là. . . . . ."
Rõ ràng giọng nói của người đàn ông mềm nhẹ đi mấy phần, cô lại
không muốn nghe nữa.
Cô không nói thêm một câu nào nữa, liền trực tiếp cúp điện thoại, kéo
tên anh vào danh sách đen.
Ném điện thoại di động lên bàn làm việc, Cố Tử Mạt dựa vào ghế, nâng
một cánh tay lên, che trước mắt.
‘ tí tách ’ một tiếng, điện thoại di động có tin nhắn đến, theo bản năng cô
cho là của Lục Duật Kiêu, không xem, chờ sau khi bản thân bình tĩnh lại,
mới nhìn lướt qua, mới phát hiện là Diệp Nhất Đóa gửi đến.