Lâm Yên Nhiên nói, Lục Duật Kiêu thích Lâm Yên Nhiên mặc quần áo
màu xanh nhẹ nhàng, chính là một Lâm Yên Nhiên đã từng khỏe mạnh, mà
Cố Tử Mạt, chỉ là vật thay thế!
Chẳng lẽ, duyên phận trên đời này, cảm xúc, thậm chí là yêu, cũng có thể
dùng ‘ giống như ’ để giải thích sao?
Cô không có nói tiếp, mà lẳng lặng chờ Lục Duật Kiêu mở miệng.
"Ninh Uyển đi được tới vị trí cao nhất ngày hôm nay, toàn bộ đều dựa
vào sự dốc sức của chính bản thân cô ấy, từ từ tiến lên, làm gì chắc nấy, ở
trong tài liệu của trợ lý của anh, anh thấy được Ninh Uyển trước kia, cô ấy
rất để ý đến hình tượng của mình, cẩn thận mọi lúc mọi nơi, thậm chí
không dám kết giao bạn bè ở trong giới giải trí, chỉ sợ người khác có âm
mưu, chỉ sợ chính mình không cẩn thận một cái liền bị người khác bán đi,
cô ấy đã từng rất giống em, ẩn nhẫn cẩn thận đến làm cho người khác đau
lòng, đổi lại là bất luận kẻ nào, cũng sẽ không nhẫn tâm phá đi tất cả mà cô
gái tranh cường háo thắng đến làm lòng người đau này tân tân khổ khổ
thành lập được." Ngón tay thon dài của anh, nắm lấy một nhúm tóc quanh
quẩn bên tai của cô, quấn lên ngón tay, vừa tiếp tục nói, "Còn một điểm nữa
là, anh muốn đo lường sự quan tâm của em."
"Quan tâm?" Khiến cô kinh sợ, cũng không phải quá khứ của Ninh
Uyển, mà là lời anh nói muốn đo lường.
"Ừ, mặc dù quan hệ của anh và Ninh Uyển trong sạch, nhưng anh luôn
muốn biết, em quan tâm anh đến mức nào, có thể ăn dấm chua đến mức
nào, nhưng, anh cũng hơi sơ sót một chút, anh không nghĩ tới, vậy mà Ninh
Uyển lại lôi kéo cả Lâm Yên Nhiên dính dáng vào nữa."
Sau khi Cố Tử Mạt nghe xong, cảm động cũng có mà cảm khái cũng có,
nhưng cùng với đó còn có cả hoài nghi, cái cách nói này của Lục Duật
Kiêu, không đủ để xóa bỏ tất cả mọi nghi ngờ của cô.