Cố Tử Mạt trầm ngâm trong chốc lát, nói như đinh chặt sắt, "Nhất Đóa,
chắc hẳn em có số điện thoại của Bùi Dực chứ, bây giờ em gọi cho Bùi
Dực, có lẽ cậu ấy có thể liên lạc được với anh ấy!"
"A a, đúng, đúng!" Diệp Nhất Đóa gật đầu như gà con mổ thóc vậy, dùng
điện thoại di động của mình gọi cho Bùi Dực.
Điện thoại vừa thông, liền bị Cố Tử Mạt nóng lòng đoạt đi.
"Này, Nhất Đóa, bà cô trẻ của tôi, tối hôm qua tôi đã liều mình đi với cô
rồi, cô vẫn còn nhiệt tình hưng sư vấn tội cái gì nữa!" Bùi Dực ở bên kia
bất đắc dĩ trêu chọc .
Cố Tử Mạt cũng không có thời gian tiêu hóa lời nói của Bùi Dực, khẩn
cấp nói, "Bùi Dực, là tôi, Cố Tử Mạt, bây giờ anh có thể tìm được Duật
Kiêu sao? Hoặc là nói, hai người đang ở cùng nhau sao?"
dien.dan`.le^quy'Do^n
". . . . . ." Bùi Dực không nói chuyện.
"Này, Bùi Dực, nói chuyện với anh đấy!" Đầu kia không trả lời, lòng Cố
Tử Mạt trầm xuống, nhất thời liền nóng nảy.
Diệp Nhất Đóa ở một bên lắng tai nghe, nghe đến đó, đưa tay đoạt lại
điện thoại di động, nói vào ống nghe, gào lên với người ở đầu bên kia, "Bùi
Dực chết tiệt, anh giả câm cái gì chứ, cái mông ngứa phải hay không? Bây
giờ tôi chính thức ra lệnh cho anh, bắt đầu từ bây giờ, Tử Mạt hỏi cái gì, thì
anh hãy thành thật trả lời cái đó!"
Sau một lúc không tiếng động, trong điện thoại vang lên một trận tiếng
ho nhẹ đầy lúng túng, tiếp theo truyền ra âm thanh trầm ổn của Lục Duật
Kiêu, "Là tôi, không phải Bùi Dực, bây giờ cô hãy để Tử Mạt nghe điện
thoại."