ta công khai quan hệ đi, đây cũng là một cơ hội!" Cô hoàn toàn không chờ
nổi nữa rồi.
Cô không thể chịu được để cho Lâm Yên Nhiên tiếp tục chiếm đoạt thời
gian của anh, còn chiếm đoạt cả những thứ danh phận kia!
Bởi vì yêu, cho nên quan tâm, cho nên tính toán chi li như vậy.
Lục Duật Kiêu yên lặng.
Trong khoảng thời gian anh yên lặng, cô cũng không nói lời nào, cô cũng
không muốn quấy nhiễu quyết định của anh, cô chỉ muốn để anh đưa ra
quyết định theo tiếng lòng của mình.
Qua một lúc lâu sau, Lục Duật Kiêu mới nói, "Tử Mạt, thận — nguyên
sẽ nhanh chóng được chuyển đến, ở đây, chỉ cần trì hoãn một hai ngày thôi,
chờ Yên Nhiên phẫu thuật xong, chúng ta lại công khai quan hệ sẽ tốt hơn,
nếu như chúng ta công khai quan hệ ngay lúc này, sẽ chỉ làm truyền thông
đưa tin càng ngày càng nghiêm trọng, còn có thể khiến truyền dời mục tiêu
công kích sang Yên Nhiên thôi, anh lo lắng, Yên Nhiên chịu không được
một chút đả kích và chỉ trích, đến lúc đó khẳng định không có cách nào tiến
hành phẫu thuật ghép thận như bình thường được. Yên Nhiên, Yên Nhiên
cô ấy. . . . . . Cô ấy chờ quả thận này đã vài chục năm rồi."
"Vậy thì anh cảm thấy, em có thể nhẫn nhịn được những thứ đả kích và
chỉ trích này sao?" Cô thở dài thật sâu, lại hít vào một hơi, cuối cùng không
nhịn được hỏi anh.
Anh quan tâm Lâm Yên Nhiên như vậy, sợ Lâm Yên Nhiên bị đả kích,
vậy còn cô?
Anh cũng không có nói cho Lâm Yên Nhiên, sự thật cô và anh đã là vợ
chồng hợp pháp, mà Lâm Yên Nhiên cũng vẫn giả bộ ngỗ nghếch không