hiểu gì, lương thiện thanh khiết như vậy, lừa gạt anh, thậm chí thiếu chút
nữa lừa cả cô.
Cô không tin, cô gái có thủ đoạn cao như vậy, lại không thể chịu được
những kích thích này!
Lục Duật Kiêu nghe được câu hỏi này, không thể nói gì nữa, hít sâu, hình
như muốn tống hết sự bất đắc dĩ nghẹn ở trong lồng ngực ra ngoài, "Thật
xin lỗi, Tử Mạt, cho ta một hai ngày, anh sẽ. . . . . ."
Không chờ anh nói xong, Cố Tử Mạt ở bân đầu dây bên này cười lên.
Cô nói, "Qua một hai ngày rồi thì thế nào? Có phải vẫn muốn em chờ
tiếp không? Yên Nhiên của anh còn phải tĩnh dưỡng bình phục sau phẫu
thuật đâu, tĩnh dưỡng sau phẫu thuật là rất quan trọng, anh cũng không chịu
được để cho cô ấy phải chịu một chút kích thích nào thôi."
Cô cười nói, lộ ra một nụ cười gần như khoa trương, Diệp Nhất Đóa ở
một bên nhìn thấy cũng phải kinh hãi, không nhịn được bước qua kéo lấy
tay cô, kêu lên, "Tử Mạt."
Cố Tử Mạt không nhìn Diệp Nhất Đóa, mặc cho Diệp Nhất Đóa kéo lấy
cánh tay của cô, ánh mắt vô hồn nhìn vách tường màu trắng trước mặt, nói:
" có lẽ, anh thật sự cần nói tiếng thật xin lỗi với em, Lục Duật Kiêu, anh
chưa bao giờ nói với Lâm Yên Nhiên, em là gì của anh, đúng không?"