Lời đã nói ra miệng, nước đổ khó hốt, đã như vậy, cô nên gánh vác trách
nhiệm với những gì mình đã nói ra !
Diệp Nhất Đóa nghe Cố Tử Mạt nói, tay nhỏ bé run rẩy, cẩn thận bước
tới, tóm lấy áo Cố Tử Mạt, sợ hãi cắn môi dưới, nói, "Em vừa mới nghe
được, Lục Duật Kiêu nói Lâm Yên Nhiên có một cuộc phẫu thuật ghép
thận, dù sao mạng người quan trọng, anh ấy làm như vậy cũng rất bình
thường, Tử Mạt, chị. . . . . . Chị có nên thông cảm cho anh ấy nhiều hơn
một chút không?"
"Cho nên nói, chị làm thế nào cũng không thắng được Lâm Yên Nhiên,
chị thua rồi." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, "Bề ngoài là chị đang tranh chấp với
Lục Duật Kiêu, mà trên thực tế thì sao, chị biết rất rõ, còn bao hàm, sự
tranh giành của chị và Lâm Yên Nhiên. Chị quá thất bại, dưới tình huống
Lâm Yên Nhiên không hề xuất hiện, chị đã thua như vậy rồi, thua thảm
hại."
Không liên quan đến cuộc giải phẫu quan trọng kia, nếu cô không biết
bản tính của Lâm Yên Nhiên, cô chắc chắn sẽ chấp nhận anh ở bên Lâm
Yên Nhiên, cũng sẽ không ép anh phải công khai quan hệ.
Mà bây giờ, cô đã biết bộ mặt thật của Lâm Yên Nhiên, cô không cách
nào tiếp tục để anh ở bên cạnh Lâm Yên Nhiên nữa, cuộc chiến của cô và
Lâm Yên Nhiên, vào lúc Lục Duật Kiêu khó cả đôi đường, đã lặng lẽ khai
hỏa.
Sự thật chứng minh, Lục Duật Kiêu rất coi trọng Lâm Yên Nhiên, hơn
nữa một mực tin tưởng Lâm Yên Nhiên, gần như thiên vị rồi!
Cô đối với anh, đặc biệt thất vọng.
Lục Duật Kiêu thấy rõ, nhìn rõ mọi việc, am hiểu bố cục trước kia đã đi
nơi nào rồi?