viện một chuyến, có lẽ sẽ tra được điều gì đó." Trong lúc nói chuyện, cô đã
nâng cánh tay còn lại lên, kiên định đặt hai tay lên tay Diệp Nhất Đóa.
Diệp Nhất Đóa nhìn bàn tay của mình đang bị Cố Tử Mạt nắm lấy, lại
đọc được hai chữ tin tưởng từ trong mặt Cố Tử Mạt, dứt khoát gật đầu,
"Chị yên tâm, nhất định em sẽ cố hết sức, em tuyệt đối sẽ không để cho cái
cô kỹ nữ đó vừa lòng đẹp ý!"
"Cốc cốc ——" hai người mới vừa thương nghị xong, đã có người gõ
cửa.
Cố Tử Mạt cẩn thận, đi tới cửa, hỏi, "Ai vậy?"
"Là anh Kiều bảo chúng tôi đến, anh Kiều nói, mời chúng tôi phải hộ
tống cô Cố Tử Mạt đến nơi an toàn."
Cố Tử Mạt nghi hoặc, nghĩ đến việc Kiều Tử Hoài làm những việc kia,
làm sao cô có thể tin tưởng anh ta được, cô vỗ vỗ trán, nói: " Tạm thời tôi
không cần, giúp ta cám ơn ý tốt của anh Kiều."
"Cô Cố, anh Kiều còn nói một câu, nói để cho chúng tôi nhắn lại với cô."
Người bên ngoài không những không đi, còn dây dưa nữa.
Cố Tử Mạt khó xử, nhưng lại không thể không nghe, "Vậy anh nói đi."
"Anh Kiều nói, cô Cố có thể không tin anh ấy, nhưng chắc chắn cô Cố
cũng tin tưởng anh ấy có thể làm được chuyện càng đáng sợ hơn ."
Cố Tử Mạt hoàn toàn thất bại, đây là uy hiếp trá hình thôi.
Dứt khoát mở cửa, để cho bọn họ đi vào, khoanh tay, nói: " Ngược lại tôi
muốn xem xem, các anh có thể giúp tôi như thế nào." Cô cũng muốn biết
một chút, cái anh chàng Kiều Tử Hoài mất trí kia, có ý định gì?
Chẳng qua, tình hình sau đó, có chút ngoài dự liệu của cô rồi.