Trên người cô có hơi thở của phong cách Rock and roll nước anh, còn
kèm theo một chút phong cách punk trung tính.
Diệp Nhất Đóa ở bên cạnh ồn ào lên, vỗ tay còn chưa đủ để bày tỏ nội
âm kích động của cô ấy, cả người lao tới ôm cổ Cố Tử Mạt, yêu thích và
ngưỡng mộ nhìn gương mặt theo một loại phong cách khác của Cố Tử Mạt,
không hề chớp mắt, "Rất đẹp trai, quá tuyệt, em muốn yêu chị."
Cố Tử Mạt nghĩ thầm, cứ như vậy, sợ rằng thật sự không có phóng viên
nào có thể nhận ra cô được, cuối cùng Kiều Tử Hoài cũng đáng tin một lần.
Trái tim lơ lửng lúc này mới trở về chỗ cũ, liền nói với Diệp Nhất Đóa,
"Nhất Đóa, chuyện chị nhờ em, em nhất định phải làm xong nhé."
Diệp Nhất Đóa hiểu, thu hồi tâm tình thiếu nữ, trịnh trọng gật đầu với Cố
Tử Mạt một cái, "Nhưng Tử Mạt, vậy em liên lạc với chị thế nào? Em cũng
không biết chị sẽ bị bọn họ đưa đi đâu nữa, còn nữa, chị xác định thật sự
muốn đi cùng bọn họ sao?"
Cố Tử Mạt nhìn qua bọn họ một lượt, an ủi cầm tay Diệp Nhất Đóa,
"Yên tâm, chị tự có tính toán, nếu em muốn tìm chị, cứ thông qua Kiều Tử
Hoài thôi."
"Hả."
Hai người giao hẹn tốt, Cố Tử Mạt liền đi theo bọn họ, bởi vì gần như là
đổi một gương mặt khác, không có phóng viên có thể nhận ra cô, cho nên
một đường thông suốt.
Trong một ngôi biệt thự ở ngoại ô vắng vẻ, cô gặp được Kiều Tử Hoài.
Kiều Tử Hoài vừa thấy mặt, liền tỉ mỉ xem tạo hình mới của cô một lúc
lâu, cuối cùng nhạo báng cô, "Có lẽ bây giờ ngay cả người nào đó cũng
không dám nhận thức cô rồi."