phía trước có người thu phế liệu, cô bắt đường một đường sống, vội vàng
đưa tay mở cửa xe.
Cửa xe đã khóa.
Mồ hôi lạnh của Cố Tử Mạt từ lỗ chân lông toát ra, dùng sức nắm chặt
lấy chốt mở, hạ cửa sổ xe xuống, kêu to lên với bên ngoài, "Cứu mạng! Có
người bắt cóc, mau báo cảnh sát!"
Người nọ là người thu phế liệu, lòng can đảm và sự hiểu biết có hạn,
nghe tiếng nhìn lại, bị dọa chạy mất như một làn khói.
Mà trừ người này ra, trên đường đã không có người khác, cho dù cô có
cố nhô ra ngoài cửa xe, cũng không cách nào tìm người kêu cứu nữa rồi !
Người đàn ông thấy thế, lái xe nhanh hơn, đợi đến lúc lái xe đến đích,
mở khóa cửa xe, vừa mở cửa xe liền nhào về ghế phía sau.
Cho dù Cố Tử Mạt có co người lại, cũng bị anh ta nhanh chóng tóm
được, anh ta lôi cả người cô ra ngoài, giơ tay lên giáng một bạt tai, mắng, "
kỹ nữ!"
Sau đó cười lạnh, "Đồ kỹ nữ chết tiệt! Tôi thấy cô chính là muốn mau
chóng sung sướng với tôi, chúng ta không vội, bây giờ sẽ đi sung sướng
sung sướng ngay đây!"
Cố Tử Mạt dùng tay cố đẩy tay của anh ta ra, đanh giọng nói: " Anh làm
hại tôi, coi như cuối cùng thuận lợi lấy được tiền, cũng sẽ không có kết quả
gì tốt!"
Anh ta hoàn toàn không để ý, thô lỗ nắm lấy bả vai Cố Tử Mạt lôi cô vào
bên trong.
Đang lúc ấy, một chiếc xe chợt vọt vào đường phố, vội vàng dừng lại.