Người đàn ông hơi híp mắt liếc nhìn người ở phía sau kính một cái,
buông tay ra, mặc để mặc cho cô ngã xuống đất, đá cô ba bốn cái, mắng, "
Đclmm! Kỹ nữ trước khi chết đều có người bảo vệ!"
Người đàn ông quá ác, chân đá đúng vào dưới sườn của cô, đau đến mức
Tử Mạt hô hấp khó khăn, muốn bò dậy cũng không được, lại nghe thấy anh
ta nói ‘ có người bảo vệ ’, cô bỗng ý thức được, cứu tinh tới rồi.
Cô cố nhịn đau, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe kia, sau đó,
cô nhìn thấy Hứa Ngộ từ trong xe lao ra.
Cô hơi kinh ngạc, há mồm hít sâu, nghĩ thử đứng lên, ai ngờ chỉ thở thôi
cũng có thể động đến vết thương nơi sườn, cô khó chịu hoa mắt, cánh tay
liền bị người xách lên, sau đó cả người lại bị ném trở lại trong xe.
Xe bị khóa, cô bị cách ly với tình hình bên ngoài.
Kèm theo tiếng chửi rủa hạ lưu của tên tài xế ác động, chính là âm thanh
đánh nhau, cô nghe thấy tiếng xương cốt va chạm khiến người khác sởn tóc
gáy, trong lòng níu chặt, nhịn đau nâng người dậy, muốn thông qua cửa
kính xe xem tình huống bên ngoài một chút.
Còn chưa chống lên được, cả người đã ngã xuống rồi.
Cô nhớ lại điện thoại di động của mình, vội vàng với tay lấy, còn chưa có
lấy được, thì nghe thấy tiếng còi ầm ĩ vang lên, cảnh sát tới.
Phân tích một chút, chắc hẳn là Lục Duật Kiêu đã dẫn theo cảnh sát tới
nơi này rồi.
Cô yên tâm, vừa mới nhắm mắt lại, thì nghe thấy người tài xế kia lên
tiếng, "Hứa Ngộ, anh hùng cứu mỹ nhân, thật là lãng mạn, ha ha ha! Đáng
tiếc cho dù mày có làm nhiều hơn nữa cũng vô ích! Dù thế nào thì cô ta
cũng sẽ không chấp nhận sự ăn năn hối lỗi của mày đâu !"