"Anh nói lại một lần nữa, đi ra ngoài!" Lục Duật Kiêu không nhìn Bùi
Dực lấy một cái, đổi một loại giọng điệu ra lệnh cho anh ta, gần như đang
gầm nhẹ.
Cố Tử Mạt nghe được, cô biết, Lục Duật Kiêu đã tức giận rồi, mà Bùi
Dực cũng không tính toán thỏa hiệp, vẫn đứng tại chỗ, nhất định không
chịu đi ra ngoài.
Cô tránh thoát khỏi lồng ngực của anh, nhìn về phía Bùi Dực, nhẹ nhàng
nói với Lục Duật Kiêu: " Mặc dù Bùi Dực nhìn em không vừa mắt, nhưng
anh ấy là người đáng tin cậy, đối với chuyện lớn tuyệt đối sẽ không mơ hồ,
em cũng tin tưởng, anh ấy tuyệt đối sẽ không nói gì sai, càng sẽ không hư
cấu cái gì, anh yên tâm."
Lục Duật Kiêu cũng không tỏ thái độ, chỉ nhìn về phía cô, trong mắt có
dao động.
Cố Tử Mạt tràn ngập lòng tin gật đầu với anh một cái, đẩy anh một cái,
"Đừng do dự, Bùi Dực còn có thể ăn em hay sao? Anh cũng đừng xem
thường em, anh không yên tâm với anh ấy, chẳng lẽ còn không yên lòng
với em?"
Nếu Lục Duật Kiêu vẫn tiếp tục ở lại, sợ rằng cô sẽ chỉ càng thêm hoảng
sợ, chẳng thà để người ngoài cuộc Bùi Dực này nói ra.
Vừa rồi Lục Duật Kiêu nói cho cô nghe, mặc dù ngoài mặt cô không tỏ
vẻ gì, nhưng trên thực tế, cô đã sớm không cách nào tiêu hóa tất cả chuyện
này, cô có nghi vấn, cũng có yêu cầu, còn có lo sợ.
Mà những điều này, cô không thể biểu hiện ra trước mặt Lục Duật Kiêu.
Cô cũng không muốn, tăng thêm gánh nặng cho anh một lần nữa. Từ lúc
anh giải quyết những tin tức xấu kia cho cô, cũng đã đủ khiến anh bận rộn
rồi.