Chờ anh ta nói xong một lúc lâu, cô cười chua chát, nhận lấy ánh mắt lo
lắng của Bùi Dực nói, "Được rồi, tôi đều biết, cám ơn anh, xem ra tôi và
Hứa Ngộ, thật sự không có duyên phận."
Tất cả ngọn nguồn của chuyện này, đều là giao dịch bẩn thỉu của Cố
Trình Đông.
Trước kia cô cảm thấy , Cố Trình Đông đối với cô cũng không tệ lắm,
nhưng hiện tại xem ra, cô đã hoàn toàn sai lầm rồi.
Thì ra, năm đó cô bị hạ dược đưa tới căn phòng kia, cũng không phải là
xui xẻo ngoài ý muốn, mà một âm mưu được sắp xếp.
"Cô có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất." Bùi Dực trả lời một câu đơn giản.
"Là Cố Trình Đông quá tham lam, ông ta nghĩ dùng tôi, để thiết kế Lục
Duật Kiêu, đúng không? Đều bởi vì, lần đầu tiên gặp gỡ của tôi và Lục
Duật Kiêu ở công viên." Cố Trình Đông sẽ không vô duyên vô cớ thiết kế
cục diện như vậy, điều duy nhất có thể giải thích được là, lúc cô gặp Lục
Duật Kiêu ở trong công viên, Cố Trình Đông đã biết thân phận tôn quý của
Lục Duật Kiêu.
Bùi Dực gật đầu, sau đó sửa lại lời cô, "Người ông ta muốn thiết kế là
Lục Minh Tuyên, khi đó, anh Kiêu vẫn là Lục Minh Tuyên."
Cô sáng tỏ, cũng khó trách, Cố Trình Đông đã từng bị Kiều Tử Hoài lừa
gạt, lầm tưởng Kiều Tử Hoài là Lục Duật Kiêu.
Khi đó, bọn họ chỉ biết Lục Minh Tuyên thôi.
Điều này cũng là vì sao, anh lại dùng hai tên, Lục Minh Tuyên, Lục Duật
Kiêu.