Xâu chuỗi tất cả những chi tiết đáng sợ này, ý cười trên mặt Cố Tử Mạt
dần dần cứng lại, hô hấp cũng từ từ dồn dập lên, cuối cùng, cổ họng của cô
phát ra một trận nghẹn ngào!
Cô cúi xuống đầu, nói với Bùi Dực vẫn còn đứng nguyên ở đó: " Cám ơn
anh, tôi đã hỏi xong vấn đề của tôi." Đây là đuổi người trá hình.
Bùi Dực nhún vai một cái, "Vấn đề của cô xong rồi, nhưng vấn đề của
tôi vẫn chưa xong." Mục đích của anh cũng không đơn thuần, anh vẫn chưa
đạt tới mục đích chính, vẫn chưa thể đi được.
"Anh nói đi, tôi nghe ." Lúc cô nói lời này, vẫn cúi thấp đầu như cũ, cố
gắng để cho tâm tình của mình trầm tĩnh lại.
Bùi Dực nhìn bả vai của cô hơi run run, đúng là bị đả kích không nhỏ,
anh không khỏi có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến những cái khác,
anh vẫn hạ quyết tâm tàn nhẫn, "Tôi và Ninh Uyển tạo xì căng đan tình ái,
dẫn đến kết quả, đến bây giờ Diệp Nhất Đóa cũng không chịu để ý đến tôi,
nhưng mà tôi lại không hề cảm thấy hối hận, còn cảm thấy sự hy sinh của
mình thật đáng giá, cô nghĩ lại xem, tôi hy sinh lớn như vậy, có ý đồ gì
chứ!"
Anh luôn luôn lòng dạ ngay thẳng, nhưng lần này, anh vẫn lựa chọn một
phương thức tương đối uyển chuyển.