nói như vậy cũng không phải là tự dưng mà nói, lần này vì xử lý chuyện
của cô, mà bên phía Cố Trình Đông, chúng tôi phải xuất lực không ít. Tôi
hi vọng cô có thể suy nghĩ cẩn thận một phen, đừng làm anh Kiêu thất
vọng."
Tay của cô, lại nắm chặt một lần nữa, lần đầu tiên, cô cảm thấy Bùi dực
gọi cô là ‘ con riêng ’, là rất đúng.
"Tôi biết rồi." Nói xong, kéo chăn lên đỉnh đầu, cả người cuộn tròn lại,
phát run nhẹ nhẹ.
. . . . . .
Lúc Lục Duật Kiêu đi vào, cô vẫn còn rúc ở trong chăn, anh ngồi vào
góc giường, trầm tư một lúc, mới khe khẽ thử thăm dò vén chăn của cô lên.
Lúc này, cô lại tự chui ra, đôi mắt gần như không có thần sắc nhìn về
phía anh, giọng khàn khàn nói, "Bùi Dực đều nói hết với em rồi, em nói với
anh ấy, em và Hứa Ngộ, đến cùng vẫn không có duyên phận."
"Cậu ấy đã nói cho anh biết." Anh cũng không hơn gì, giọng nói cũng
khàn khàn như vậy.
"Ừ." Cô gật đầu, lại nói, "Em muốn tiêu hóa những điều này, còn cần
một ít thời gian, em biết rõ, em và Hứa Ngộ, không có khả năng nữa, anh
thấy đúng không?"
"Ừm" Vào lúc này, người đàn ông này không có lập trường gì cả, cô nói
cái gì thì chính là cái đó.
Sau đó chính là một hổi tiếng gõ cửa dồn dập, cô kinh ngạc, sau đó theo
bản năng liền sờ lên tay anh đặt trên giường.