Sau khi xác nhận bọn họ đã đi, Cố Tử Mạt liền gọi y tá, để cho bọn họ
chuẩn bị quần áo cho cô, sau đó thay quần áo, chạy thẳng tới chỗ Cố Trình
Đông. . . . . .
*
Lúc Lục Duật Kiêu gọi điện thoại cho cô, thì cô đang bước ra cứng ngắc
từ nhà của Cố Trình Đông.
Vẻ mặt được tiện nghi còn khoe mẽ của Cố Trình Đông, đến lúc này vẫn
còn hiện ra trước mắt cô, nhưng cô đâu có biện pháp gì chứ, chỉ có thể mặc
cho Cố Trình Đông nói hết.
Cố Trình Đông nói, Lục Duật Kiêu đã trả giá cao mua đứt quan hệ cha
con giữa cô và ông ấy, cuộc đời này Cố Trình Đông ông đã làm được một
chuyện đáng giá nhất, chính là nhận nuôi cô.
Cuối cùng, Cố Trình Đông còn nói, muốn cô ngoan ngoãn ở bên Lục
Duật Kiêu, không nên phụ lòng Lục Duật Kiêu.
Nghe những lời kia của Cố Trình Đông, cô cảm thấy buồn cười từ tận
đáy lòng, nhưng vừa bật cười, trong lòng lại đều là khổ sở.
Lục Duật Kiêu khổ sở thế nào, khi phải giao dịch cùng thứ người như
vậy.
Tay cô run run, nhận, chưa kịp mở miệng, thì đã nghe thấy Lục Duật
Kiêu lo lắng hỏi, "Tử Mạt, sao em lại vụng trộm ra viện? Em đi đâu vậy?
Em không sao chứ?"
Anh liên tiếp đặt câu hỏi, làm cho cô không biết phải trả lời từ đâu.
Cô cắn môi, trả lời đơn giản, "Em vẫn tốt, việc của anh, đều tốt chứ?" Cô
biết cảm xúc của mình không thích hợp, chỉ có thể gắng gượng ứng phó