Trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con, khóe môi Cố Tử Mạt nhảy lên, rút hết
áo cưới trong tay Cố phu nhân ra, ôm vào ngực mình, "Duật Kiêu cũng rất
có hảo cảm với Trinh Trinh, anh ấy đồng ý sẽ phái người ở trong ngục
chăm sóc Trinh Trinh, việc có giúp Trinh Trinh khôi phục tự do được hay
không, quan trọng còn phải xem Hà Ân Chính."
Cố phu nhân giống như chộp được một tia ánh sáng, vội vã cầm tay cô,
"Lục thiếu thật có ý này? Cậu ấy muốn Ân Chính làm thế nào?"
Ánh mắt của cô liền quét về phía bụng của mình, rất vô ý nói: " Chia tay
với Trinh Trinh, cũng có giao phó với con! Đây chính là yêu cầu của con!
Cũng là yêu cầu của Duật Kiêu!"
Cố phu nhân đứng tại chỗ, trong lòng từ từ tính toán, Cố Tử Mạt nói Lục
Duật Kiêu có cảm tình với Trinh Trinh, bà còn cần Hà Ân Chính làm gì
nữa? !
Nếu Trinh Trinh có thể khôi phục tự do, đến lúc đó để cho Trinh Trinh
mượn danh nghĩa đến cảm ơn qua lại cùng Lục Duật Kiêu, giữ Cố Tử Mạt
ở xó nhà, bà không phải sẽ thành cha mẹ vợ chân chính của Lục Duật Kiêu
sao? !
Con gái bảo bối của bà có thể thành công thắng Cố Tử Mạt một lần, làm
sao lo không có lần thứ hai?
Đến lúc đó, bà làm sao phải vừa ham muốn chút tiền bạc này, lại vừa
phải nhìn ánh mắt của con gái nuôi chứ? !
Cố Tử Mạt nhìn vẻ mặt Cố phu nhân, khóe miệng của cô hả hê vểnh lên,
cô làm con gái của Cố phu nhân nhiều năm như vậy, đã sớm nắm được tâm
lý của người phụ nữ này, vì tư lợi, tham lam thành tính, cô chỉ cần chút mồi
lửa, là có thể lửa đốt dã tâm của bà ấy cháy lan ra đồng cỏ.