Chẳng qua, anh không tiếp tục bước về phía trước nữa, mà dừng bước, ở
sau lưng Lâm Yên Nhiên, ho nhẹ hai tiếng, nói: " Yên Nhiên, vào thời khắc
mấu chốt này, đừng tùy hứng."
"Em còn tưởng rằng cả đời này anh sẽ không đến tìm em nữa, nhưng anh
vẫn đến, em không thể không ôm hi vọng." Lâm Yên Nhiên quay đầu lại,
chỉ có đôi mắt còn hơi có hồn.
Lục Duật Kiêu trầm mặc nhìn cô, sau đó, mới dùng giọng nói xa cách
lạnh nhạt nói với cô, "Một cô gái tốt, không nên chà đạp bản thân như vậy."
"Cô gái tốt? Ở trong lòng anh, em vẫn còn là cô gái tốt sao? Em đã lừa
anh." Lâm Yên Nhiên cười cười, đôi môi tái nhợt hé mở, "Em chà đạp bản
thân, là bởi vì em tuyệt vọng, Minh Tuyên, không phải là anh không hiểu
mà. Anh không đến gặp em, không muốn gặp em...em kéo dài hơi tàn, cũng
có ý nghĩa gì đâu!"
"Yên Nhiên, ở trong mắt anh, em vẫn là cô gái đó, vẫn là cô gái tốt."
Anh trấn an cô.
"Đến bây giờ, anh vẫn cứ dịu dàng như thế, em và anh biết nhau nhiều
năm như vậy, vẫn biết anh dịu dàng, cũng cảm nhận được sự dịu dàng của
anh, nhưng sự dịu dàng của anh, lại giành cho cô gái khác, thì em không
tiếp thụ nổi, càng làm em không chịu nổi nữa là, sau này, em mới biết, anh
cũng có một mặt tàn nhẫn, chẳng qua trước kia chưa gặp được người có thể
khiến anh biểu hiện ra những mặt không giống nhau mà thôi. Ngày đó, sau
khi anh ném cho em những lời đó, anh không thèm liếc em lấy một cái."
Lần này, trong nụ cười của Lâm Yên Nhiên rõ ràng xen lẫn một tia tự giễu
cùng chua chát.
Lục Duật Kiêu không nói được lời nào, không thừa nhận, cũng không
phủ nhận.