"Chị biết rất rõ, em và Hứa Ngộ là giả, nhưng em đối với Bùi Dực, đó là
thật thôi." Nụ cười của Cố Tử Mạt càng sâu, không nhịn được nắm lấy bả
vai của Diệp Nhất Đóa xoay lại, vui vẻ nói tiếp, "Bùi Dực và Ninh Uyển là
tạo xì căng đan thôi, những tờ báo kia viết , đều không phải sự thật, nhà
triết học của chị, sẽ không ngay cả điểm này cũng không nhìn ra chứ."
"Chị nói thật chứ?" Diệp Nhất Đóa vui mừng quay đầu lại, trong ánh mắt
đầy mong chờ nhìn về phía Cố Tử Mạt, đúng là dáng vẻ của một cô gái
nhỏ.
Cố Tử Mạt gật đầu, "Đương nhiên là thật, thật như tấm lòng của Bùi Dực
vậy."
"A, em biết rồi." Diệp Nhất Đóa có chút ngượng ngùng cúi đầu, bỗng
dưng lại nghĩ đến cái gì, chạy nhanh như làn khói trở về phòng làm việc
của mình, sau đó lấy vé mời ra, đưa cho Cố Tử Mạt, nói, "À, Tử Mạt, vé
mời của chị, tối nay phải tới đó, chúng ta cùng nhau chúc mừng."