Cố Tử Mạt sờ sờ cổ, trêu đùa, "Có thần kỳ như vậy? Ánh mắt của mọi
người thật đúng là sắc bén, haiz, chị sợ rằng cả đêm nay đều sẽ tâm thần
thấp thỏm bất an mất , đeo trang sức quý giá như vậy, chị chỉ sợ sẽ ngã bể
đầu."
"Ngã bể đầu thì sợ gì chứ, làm cho Lục Duật Kiêu đưa chị một bộ khác,
nếu em không đoán sai, đây cũng là bút tích của Lục Duật Kiêu." Nói tới
đây, cô trừng mắt nhìn Cố Tử Mạt, rất thần bí nói sát vào bên tai Cố Tử
Mạt, "Thậm chí vừa rồi có người nói, đã từng chụp được chủ nhân của bộ
trang sức Hồng bảo thạch này, chính là phu nhân đầu tiên của Lục Hoài
Nam —— Văn Gia."
Cố Tử Mạt hơi sửng sốt, không nhịn được sờ sờ dây chuyền trên cổ, "Em
đừng làm chị sợ, lần này chị thật sự hoảng sợ, đây thật sự là. . . . . ."
"Em cũng không rõ lắm, ngược lại chị...chị đeo trang sức quý giá của mẹ
chồng, cũng không biết sao?" Diệp Nhất Đóa không dám lớn tiếng, nhỏ
giọng nói.
Trong lòng Cố Tử Mạt có suy nghĩ thoáng qua, khẽ gật đầu với Diệp
Nhất Đóa, "E rằng thật sự đúng vậy."
Lúc cô vừa ra đến trước cửa, thì Lục Duật Kiêu dặn cô đeo bộ trang sức
này, khi đó, anh cũng đã thiết kế tốt rồi.
Mặc dù ngại vì những tin tức kia, anh không có cách nào tham dự tiệc
chúc mừng với cô, nhưng anh dùng một bộ đồ trang sức, đã gián tiếp nói rõ
quan hệ của anh với cô với những người này rồi.
Từ trong vô hình, cũng có thể ảnh hưởng đến người khác.
Nghĩ tới đây, Cố Tử Mạt không khỏi thổn thức, tâm tư của người đàn
ông này, quả nhiên vô cùng thâm trầm.