Cô bất đắc dĩ lắc đầu, đúng lúc có nhân viên bê rượu đang lách người tới
phía này, ánh mắt của nàng lóe lên một cái, chuẩn bị nhường đường cho họ,
bên cạnh bỗng nhiên có người bắt được cánh tay của cô kéo về phía bên
trái, nhỏ giọng hô, "Cẩn thận!"
Tháp rượu rất cao bên phải cô nghiêng đổ xuống, đúng lúc đổ xuống nơi
cô vừa đứng, từng ly rượu rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vỡ rất lớn, rượu
cũng tung tóe khắp nơi.
Cố Tử Mạt chưa tỉnh hồn nhìn đống bừa bãi trên đất, sau đó phát hiện
dưới sức kéo mạnh của người kia, cô đang căng thẳng dựa vào cơ thể của
anh ta, vội vàng lui một bước, nhìn về phía anh ta, vừa mới nói một chữ tạ,
liền kinh ngạc ngớ ngẩn.
"Tại sao là anh?" Cô quá mức kinh ngạc, không cẩn thận, liền nói ra suy
nghĩ bản năng của mình.
Kiều Tử Hoài vẫn là một bộ dáng hèn hạ ti tiện như cũ, "Sao không thể
là tôi? Em cảm thấy có thể là ai? Nhưng biết làm thế nào đây, lần này vẫn
là tôi."
Cố Tử Mạt vội vàng vuốt ngực một cái, khóe miệng cứng đờ, nặn ra một
nụ cười miễn cưỡng với anh ta, "Không có gì, vậy cám ơn anh." Nói xong,
cô lập tức chạy trốn đến bên cạnh Diệp Nhất Đóa, muốn bỏ qua sự tồn tại
của Kiều Tử Hoài.
Chẳng qua, điều này hình như là không thể.
Tháp rượu bị đổ, hấp dẫn ánh mắt của quá nhiều người, mà đúng lúc
Kiều Tử Hoài xuất hiện cùng một chỗ với cô, còn tiếp xúc thân mật như
vậy, khiến mọi người muốn xem nhẹ cũng khó khăn.
Vừa thấy khuôn mặt của Kiều Tử Hoài, cô liền biết, lời đồn sẽ truyền bá
với tốc độ như thế nào.