Cô còn chưa hòa hoãn lại hơi thở, anh kéo gương mặt của cô lại hôn lên,
cho đến khi môi của cô bị hôn đến phát đau, anh cuối cùng mới buông cô
ra.
Cố Tử Mạt nhíu chặt mày, hít thở nói, "Anh nhẹ một chút!"
Động tác của Lục Duật Kiêu ngừng lại một chút, lúc này mới thả nhẹ,
thay đổi góc độ.da.nlze.qu;ydo/nn
Sóng nước chìm nổi, triền miên không dứt.
Sau đó, Cố Tử Mạt lưng mỏi chân đau, một lát sau, thoáng khôi phục
chút hơi sức, liền giãy giụa muốn xuống giường.
Lục Duật Kiêu ngăn cô, "Đã trễ thế này, còn đi xuống làm gì?"
"Em khát."
"Anh đi rót nước cho em." Anh đi vào phòng bếp một chuyến, rót nước
ấm, trở về phòng đưa cho cô.
Cô thật sự khát, uống cức kỳ vội, thiếu chút nữa bị sặc, mặt nghẹn đến
đỏ bừng, mắt cũng vì vậy mà hiện lên một tầng hơi nước.
Anh vội vàng vuốt lưng cho cô, giúp cô thuận khí.
Nhưng cô hít thở dễ dàng hơn, sương mù trong mắt lại càng ngày càng
nặng, giây lát, một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống.
Lục Duật Kiêu hơi sửng sốt, ôm lấy cô hỏi, "Sao vậy, Tử Mạt?"
Cô mấp máy môi, giương mắt nhìn thẳng vào ánh mắt anh, "Em không
thích anh đối với em như vừa rồi vậy."