Ở trong cảm nhận của cô, hai người này, căn bản không thể so sánh, anh
đối với Lâm Yên Nhiên không có tình yêu nam nữ, dây dưa nữa cũng
không thể có kết quả.
Nhưng cô và Hứa Ngộ lại khác, có nền tảng tình cảm sâu đậm, dây dưa
nữa, chính là tro tàn lại cháy, càng không thể cứu vãn được!
"Hai chuyện này không cách nào so sánh được." Anh cố gắng hết mức
kiềm chế tức giận, nói với cô.
Nói xong, liền đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng của anh, Cố Tử Mạt hơi hối hận, anh nói cũng đúng, là
do cô quá nóng nảy, cho nên nhất thời không suy nghĩ kĩ, dẫn đến nói
không lựa lời.
Nhưng nghĩ lại, cô lại cảm thấy mình có phần uất ức, chỉ vì một cái ôm
từ biệt, Lục Duật Kiêu lại dày vò anh ấy lâu như vậy, thật sự không thể nào
nói nổi.
Có thể Lục Duật Kiêu cũng ý thức được không đúng, rất nhanh lại quay
trở lại, cô nhìn anh đi đến bên giường, trong lòng mang theo áy náy, tiến
lên ôm lấy eo của anh từ phía sau.
Lục Duật Kiêu cảm nhận được đụng chạm của cô, xoay người, ôm ngược
lấy eo của cô, bế cô lên, trực tiếp vứt cô lên giường, sau đó đè lên.
Động tác quá đột ngột, cũng quá nhanh, cô thật sự sợ hết hồn.
Cả người rơi xuống chăn mềm, cho dù giường rất mềm mại, những bỗng
nhiên bị tấn công như vậy, ngực cũng không khỏi một trận khí huyết cuồn
cuộn.