Bác sĩ lấy găng tay và khẩu trang xuống, nói tình huống bên trong, "Thật
may là phát hiện sớm, vết thương cũng không phải rất sâu, bệnh nhân đã
được cấp cứu xong, chỉ là thân thể hơi suy yếu, không có gì đáng ngại."
Nghe xong, Lục Duật Kiêu và Bùi Dực lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Hai người cùng nhau đi vào phòng bệnh, Lâm Yên Nhiên đã tỉnh, trê mu
bàn tay lành lặn cắm một cây kim truyền, trên cổ tay của bàn tay còn lại
quấn một vòng băng gạc thật dầy.
Bởi vì mất máu, làn da vốn trắng nõn của Lâm Yên Nhiên lúc này càng
thêm không một chút hồng hào, vừa nhìn, cũng có thể thấy được là một
bệnh nhân suy yếu.
Lục Duật Kiêu tiến lên, Bùi Dực lại không dám đi về phía trước nữa, anh
nghĩ nghĩ, rụt đầu lui trở về.
Bùi Dực đi mất, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại Lục Duật Kiêu và
Lâm Yên Nhiên.
Lục Duật Kiêu dời bước đi tới, hỏi Lâm Yên Nhiên, "Em có khỏe
không?"
Ánh mắt Lâm Yên Nhiên, từ từ chuyển sang anh, trong mắt ngập tràn
sương mù, hồi lâu không tiêu tan, cô cắn môi, nửa ngày cũng không có nói
ra một chữ .
Cô càng như vậy, toàn thân cao thấp chỉ còn lại yếu ớt và bất đắc dĩ, anh
càng không đi được, chỉ có thể lẳng lặng đứng bên cạnh, chờ cảm xúc của
cô trở nên tốt hơn.
Vậy mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Yên Nhiên chỉ ngơ
ngác nhìn anh, răng môi cắn thật chặt, không nhúc nhích.da.nlze.qu;ydo/nn