Lúc này người đàn ông mới phát hiện, cảm xúc của Lâm Yên Nhiên có
chút bất thường.
Anh vội vàng cầm bàn tay không bị thương của cô, "Yên Nhiên, em
đừng như vậy, nếu em đau thì nói ra, anh gọi bác sĩ cho em."
Ánh mắt của cô, không hề chớp mắt dính trên người của anh, vẫn không
nói chuyện.
Người đàn ông nhìn cô như vậy, không khỏi không đành lòng, nói tiếp,
"Yên Nhiên, em mất máu quá nhiều, thân thể khẳng định yếu ớt, em nghỉ
ngơi một lát trước, anh vẫn luôn ở chỗ này, đợi khi nào em tỉnh ngủ."
Cô nghe lời anh, chớp chớp mắt, có nước mắt từ hốc mắt rơi xuống, biến
mất trên vỏ gối.
"Yên tâm ngủ đi, anh ở đây." Người đàn ông vừa sửa sang lại góc chăn
cho cô, vừa nói.
Lúc này cô mới nhắm mắt, hô hấp dần dần đều đặn.
Lục Duật Kiêu đợi cô hoàn toàn tiến vào mộng đẹp, mới xoay người rời
đi, Bùi Dực vẫn còn coi chừng ở bên ngoài, nhìn Lục Duật Kiêu ra ngoài,
vội vàng báo cáo tin tức mới lấy được cho anh.
Lục Duật Kiêu nghe vậy, nhíu mày, "Khó đảm bảo động tác của Lục
Minh Hàn nhanh như vậy."
Bùi Dực trả lời, "Ừ, quái vật kia có thể đề phòng chúng ta mới ra tay
nhanh như vậy, để Tần Khôn tốc chiến tốc thắng, nhưng mà cụ thể hắn ta
tiến hành đến một bước kia, bên này của ta không có được tin tức."