Hoài Nam muốn về nước nhìn một chút. Lục Hoài Nam vừa tới, cậu có lắm
chuyện xấu tai tiếng vậy, chẳng phải rất dễ bị Lục Hoài Nam nghe được à."
Diệp Nhất Đóa vô cùng lo lắng.
Trong lòng Cố Tử Mạt dâng lên một cơn rùng mình, nặng nề nhẹ giọng
nói, "Có lẽ vậy."
Lâm Yên Nhiên tự sát, một hòn đá ném trúng hai con chim, chẳng những
gọi được Lục Duật Kiêu trở về, còn gọi cả Lục Hoài Nam về nước.
Những tin tức kia của cô, không ảnh hưởng tới Lục Hoài Nam ở nước
Mỹ xa xôi kia, nhưng Lục Hoài Nam đến nơi này, thì không giống nhau,
sớm muộn gì tin đồn cũng sẽ truyền đế trong tai Lục Hoài Nam.
Diệp Nhất Đóa yên lặng một hồi lâu, trong điện thoại mới truyền đến
giọng nói của cô, "Mình chỉ sợ, Lục Hoài Nam thương Lâm Yên Nhiên như
vậy, lại nghe nói cậu không chịu nổi như vậy, trong cơn tức giận, sẽ để Lục
Duật Kiêu cưới Lâm Yên Nhiên, đến lúc đó chú rễ trong hôn lễ không thay
đổi, cô dâu lại đổi người. Cái cô Lâm Yên Nhiên này, ma lực thật đúng là
lớn, cũng bởi vì lớn lên có gương mặt giống mối tình đầu của Lục Hoài
Nam, liền thắng nhiều như vậy!" Cuối cùng, trong giọng Diệp Nhất Đóa,
tràn đầy giận dữ.
Cố Tử Mạt nghe được, hít vào một ngụm khí lạnh, nói: "Thật sự nghiêm
trọng như thế à, mình tin tưởng Lục Duật Kiêu."
Mà hiển nhiên trong lòng Diệp Nhất Đóa có bất bình, nói chuyện cũng
không e dè, "Lâm Yên Nhiên chính là trâu bò, bằng một gương mặt là có
thể đi khắp thiên hạ. Ngay cả người vợ thứ hai của Lục Hoài Nam, cũng
chính là Mạnh Nhị đã nói, nếu Lục Hoài Nam trẻ lại hai mươi tuổi, không
khéo thật sự sẽ lấy Lâm Yên Nhiên vào cửa!"
Nói được nửa câu, Diệp Nhất Đóa mới biết mình nói quá không có tiết
chế, bả thân vừa rồi, quả thật năng lượng tràn đầy, liền vội vàng lật lọng nói