nói: "Tử Mạt, cậu không phải lo lắng, người chính vô địch, tình yêu đích
thực sẽ không bị đánh bại, chỉ cần hai người yêu nhau, sẽ không có gì có
thể đánh ngã hai người."
Cố Tử Mạt không bởi vì câu nói kế tiếp của Diệp Nhất Đóa mà thở phào
nhẹ nhõm, ngược lại tâm trạng càng trở nên nặng nề.
Cúp điện thoại, cô suy nghĩ một chút, đơn giản thu dọn một chút đồ, liền
ra khỏi cửa.
...
Trong căn phòng hẻo lánh, Cố Tử Mạt trơ mắt nhìn, một người đàn ông
cao gầy mặc áo bó sát, đi qua bên cạnh cô.
Người đàn ông này, hình như trời sinh bí mật mang theo hơi thở âm trầm
rét lạnh, chỉ cần là chỗ hắn đi qua, thì không chỗ nào là không làm cho
người ta rụt người lại.
Cố Tử Mạt ban đầu định tới tìm Tần Khôn, chỉ là không nghĩ, dưới sự
hướng dẫn của cả đám người ở Thanh bang, cô từ đầu đến cuối không hề
nhìn thấy nửa bóng dáng của Tần Khôn.
Mà cái ghế vốn nên thuộc về Tần Khôn kia, bị người đàn ông mặc quần
áo bó sát màu đen này chiếm lấy.
Con ngươi của cô co rụt lại, mở miệng, "Tôi muốn gặp Tần Khôn, anh là
ai?"
Người đàn ông mặc quần áo bó sát cao gầy kia cũng không nói chuyện,
chỉ cúi đầu, dùng bàn tay đeo găng tay da màu đen vuốt ve cái ghế hết lần
này đến lần khác, giống như vật báu vậy.