Người đàn ông âm trầm này, quá mức đáng sợ, so với Lục Duật Kiêu,
hoàn toàn thuộc về hai thái cực.
Lục Duật Kiêu ở bên cạnh, lạnh nhạt nói, "Lục Minh Hàn, cậu có bản
lĩnh, thì nhằm vào tôi, đừng cả ngày đùa bỡn mấy âm mưu nhỏ này, ức hiếp
một phụ nữ."
Lục Minh Hàn cũng không cam chịu yếu thế, "À, không phải tôi bắt nạt
phụ nữ, mà là đang bắt nạt phụ nữ của anh. Không phải anh đã sớm biết
sao, mục đích tôi đối phó với anh, chính là để hủy diệt anh, hoàn toàn hủy
diệt, ha ha, sự hủy diệt của anh bắt đàu tốt đẹp, anh và Cố Tử Mạt nhớ đến
công viên Duyên Hải đó, vậy tôi đây giúp anh hủy diệt cô ta, anh muốn
thừa kế nhà họ Lục, vậy tôi đây tiếp tục đấu với anh. Anh hết cách rồi, anh
đối với tôi một chút biện pháp cũng không có, đây là mẹ con các người
thiếu nợ tôi!"
"Cậu thật sự không có thuốc nào cứu được!"
"Anh nói đúng rồi, đúng là không có thuốc có thể trị cho tôi, anh nhìn
vết bỏng trên mặt tôi đi, vết sẹo rất nặng rất nặng, đã không có cách nào
chữa khỏi rồi."
Cố Tử Mạt ở một bên nghe hai anh em bọn họ đối thoại, lông măng trên
người dựng đứng, cô đột nhiên túm lấy cánh tay Lục Duật Kiêu, nhẹ giọng
nói, "Chúng ta đi, chúng ta đi."
Nơi này âm u lạnh lẽo khác thường, làm cho cô từng giây từng phút đều
không thể ở lại.
Cô sợ, sợ Lục Duật Kiêu rơi vào thế bất lợi, sợ cô liên lụy anh.
Lục Minh Hàn sao có thể để cho bọn họ đi, cười âm hiểm nói: "A, muốn
đi cũng được, trước khi đi, chúng ta phải có hiệp định. Anh trai, sau khi anh