sáng nhỏ, chiếu lên đám sương mỏng bồng bềnh trong không chung soáng
choang.
Cố Tử Mạt lại không nghĩ tới, ở trong thời tiết tốt như vậy, cả người cô
cũng có thể toát mồ hôi lạnh.
Lục Duật Kiêu nắm tay trái của cô, trên mặt cũng không có vẻ nặng nề
như trong tưởng tượng của cô, ngược lại còn an ủi cô nói, "Đừng sợ,
chuyện vừa nãy đã qua rồi, em xem, thời tiết bên ngoài rất tốt."
Cô lắc đầu, "Vốn anh có một cơ hội rất tốt, đáng tiếc vì em, anh chỉ có
thể..."
Anh ngắt lời cô, "Đây là lựa chọn của anh, em chỉ cần nghe theo là được
rồi, không nên nghĩ bậy bạ, ngược lại en... Sao em lại tới tìm Tần Khôn, có
phải em nghe được cuộc nói chuyện của anh với Bùi Dực không!" Anh
nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngập nước của cô, không hề chớp mắt, chỉ sợ
bỏ qua dao động trong ánh mắt cô, bị cô lừa mà cho qua.
Cô thấy anh vẫn nhìn cô, cô không có cách nào nói láo dưới mí mắt của
anh, liền cúi đầu thật thấp, coi như ngầm thừa nhận.
Lục Duật Kiêu thấy cô ngầm thừa nhận, lại không đành lòng trách móc
nặng nề cô, đôi tay không nhịn được nâng mặt của cô lên, tinh tế hôn cánh
môi của cô, nói: "Tử Mạt, cám ơn em, anh rất cảm động." Vợ của anh, vì
để tránh cho anh tiếp xúc với Hắc bang, một mình dính vào nguy hiểm, làm
cho anh ngoại trừ cảm ơn, thì không biết nên nói gì cho phải.
Cô lại áy náy không chịu nổi, vì sự lỗ mãng của cô, làm hại anh đánh
mất một lần thời cơ, biến khéo thành vụng*, làm liên lụy tới anh.
*Biến khéo thành vụng: Tương tự câu chữa lợn lành thành lợn què