Lâm Yên Nhiên như Bùi Dực nó, vẫn luôn ngẩn người, trong mắt vô
hồn, cả người không một chút sức sống.
Anh thấy cô như vậy, có đau lòng nói không ra, chỉ là đến hiện giờ, anh
không có cách nào hứa hẹn gì với cô cả.
Chỉ có thể an ủi cô nói, "Ngày mai cha và dì Mạnh sẽ đến thăm em, em
gặp được bọn họ, có lẽ tâm trạng sẽ khá hơn chút."
Lâm Yên Nhiên nhắm mắt, lắc đầu với anh một cái.
Anh đã không còn lời nào để nói, chỉ có thể yên lặng ngồi ở bên giường,
nhìn cô.
Một lát sau, Lâm Yên Nhiên mới chậm rãi mở mắt, sờ bàn tay anh đặt
trên giường, hỏi, "Anh đừng đi, hôm nay ở đây với em, đừng gạt em nữa,
được không?"
Anh không tiếng động gật đầu một cái, đồng ý yêu cầu của cô.
Lần ngồi xuống này, chính là suốt cả một đêm.
Sáng sớm hôm sau, anh cùng cô dùng bữa sáng xong, liền ra sân bay đón
máy bay.
Lúc anh vừa tới sân bay, máy bay của Lục Hoài Nam và Mạnh Nhị cũng
đã hạ cánh, Lục Duật Kiêu đứng ở lối ra đón ông, lập tức thấy được người
cha mặc dù đã qua tuổi trung niên những vẫn anh khí bừng bừng, bởi vì
hàng năm được bảo dưỡng, thậm chí không có một sợi tóc trắng, đi trong
đám người cũng có vẻ vô cùng xuất sắc.
Mà bên cạnh Lục Hoài Nam, là một người phụ nữ mặt mũi thanh lệ —
Mạnh Nhị.