Xe chạy trên đường, Lục Duật Kiêu cũng lái vững vàng, chỉ là dọc
đường, từ đầu đến cuối không nói thêm một câu với Lục Hoài Nam nữa,
mà Mạnh Nhị cũng không nói thêm câu gì.
Sau khi xe dừng hẳn, Lục Duật Kiêu mang theo hai vị đi tới phòng bệnh
của Lâm Yên Nhiên.
Đẩy cửa ra, Lục Hoài Nam lại không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Yên
Nhiên, liếc mắt nhìn giường bệnh trống rỗng liền hỏi, “Yên Nhiên của ta đi
đâu rồi? Các anh để con bé chạy đi đâu rồi!"
Bùi Dực nghe được dị động bên này, vội vàng chạy tới, lại nghe thấy câu
hỏi của Lục Hoài Nam, vội vàng trả lời, "Có thể đang ở trong phòng vệ
sinh."
Mạnh Nhị nghe xong gật đầu, sau đó đi tới phòng vệ sinh riêng trong
phòng bệnh, nhẹ nhàng gõ gõ, "Yên Nhiên, bác trai bác gái tới thăm con,
con đã khỏe chưa?"
Nhưng bốn người chờ ở bên ngoài một lúc lâu, cũng không nghe được
động tĩnh bên trong truyền đến.
Người đầu tiên nhận thấy được tình hình không tốt là Lục Duật Kiêu, sắc
mặt hơi biến đổi, đi lên trước đẩy Mạnh Nhị vẫn còn đang cảm thấy kì quái
ra, trực tiếp đẩy cửa phòng vệ sinh ra!
Bên trong trống rỗng, căn bản không có người!
Lục Duật Kiêu theo bản năng quay đầu lại, kéo rèm cửa sổ ra, chạy thẳng
tới ban công.
Mọi người cũng chạy theo Lục Duật Kiêu, đợi đến khi nhìn thấy tình
cảnh trên ban công, nhất thời đều hít vào một ngụm khí lạnh!