Lục Duật Kiêu thấy Mạnh Nhị, trong lòng cảm thấy buồn phiền, nhưng
vẫn kiêng dè gì đó, đi lên phía trước, "Cha, trên đường có khỏe không?"
Anh ngắm nhìn bốn phía, cũng không thấy khác người xuất hiện, xem ra
là Lục Hoài Nam kiên trì khiêm tốn lên đường, cũng không ngồi máy bay
chuyên dụng.
Lục Hoài Nam thấy Lục Duật Kiêu, cũng không hề biểu hiện cha con vui
mừng gặp lại, mà là hừ lạnh một tiếng, không trả lời.
Mạnh Nhị liếc gương mặt của Lục Hoài Nam và Lục Duật Kiêu một cái,
vội vàng mỉm cười, mềm mại nói: "Đều khỏe, rất thuận lợi. Minh Tuyên,
thật sự là làm phiền con rồi, trong lúc bận rộn còn bớt chút thời gian tới đón
chúng ta."
Lục Duật Kiêu cũng khách sáo nhếch môi, vừa muốn nói không sao, lại
bị lời nói lạnh lùng của Lục Hoài Nam chặn lại, "Hừ! Nó mà bận? Nó bận
cái gì, bận đến mức Yên Nhiên cũng không chăm sóc tốt!"
Lời này vừa nói ra, nét mặt Lục Duật Kiêu lập tức trở nên hết sức khó
coi, Lục Hoài Nam cũng ngang ngược, tính tình hai cha con lại không hợp
nhau.
Vừa gặp mặt, là như nước với lửa.
Mạnh Nhị nhìn vẻ mặt Lục Duật Kiêu, trong lòng đã có tính toán.
Một nhóm ba người ra khỏi sân bay, xe Lục Duật Kiêu dừng ở bên
đường.
Lục Hoài Nam nhất định không chịu về biệt thự trước, vội vã muốn đi
thăm Lâm Yên Nhiên, Lục Duật Kiêu không cãi lời, lái xe về phía bệnh
viện.