nhiêu, hận mẹ cậu bao nhiêu, chuyện năm đó, cậu chưa quên, tôi cũng chưa
quên."
Lục Duật Kiêu nghe xong, không tự chủ mà dừng bước.
Bùi Dực thấy anh dao động, lập tức nói: "Năm đó mẹ của cậu và nhà họ
Văn giận Mạnh Nhị thượng vị, tìm được Mạnh Nhị, một bữa tiệc châm
chọc chế giễu liền đập vỡ mộng đẹp tình yêu của Mạnh Nhị, Mạnh Nhị
không chịu nổi áp lực, khi đi ra ngoài nghỉ phép, liền vứt bỏ Lục Minh Hàn
còn nhỏ vào trong làng du lịch, chạy một mình. Mạnh Nhị trở về nước,
cùng tình cũ quên hết ân oán trước kia, trả lại cho tình cũ một đứa con gái,
nhưng mà bà ta sợ cha cậu tìm tới cửa, cả ngày đều sợ hãi sống, chưa từng
có một ngày an tâm thoải mái, chỉ hơn một năm, chỗ ở của Lục Minh Hàn
bị hỏa hoạn, Lục Minh Hàn bị bỏng nặng, Mạnh Nhị nhận được tin tức, lập
tức trở về nhà họ Lục, bà ta còn giải thích một năm mất tích của mình,
thành bị tai nạn xe mất trí nhớ, vì sao bà ta trở lại, bà ta cảm thấy, trận hỏa
hoạn kia, có liên quan đến mẹ cậu, có liên quan đến cậu, bà ta chỉ muốn
báo thù!"
Lục Duật Kiêu lẳng lặng nghe, ở giữa cũng không nói chen vào, cho đến
khi Bùi Dực nói xong, anh mới thở ra một hơi, nói: "Nhưng tôi và cậu đều
biết, sau đó Mạnh Nhị lại sinh một đứa con gái, chính là Diệp Nhất Đóa,
tình cũ của Mạnh Nhị, chính là Diệp Cẩn Hành."
Nghe lời này, ngay cả Bùi Dực cũng không nhịn được hít vào một hơi.
Một trận gió thổi qua, trong bụi hoa phía sau vang lên một tiếng hỗn
loàn, cũng làm rối loạn trái tim của anh.
"Tôi biết." Yên lặng một lát, Bùi Dực mới nói.
Lục Duật Kiêu lùi về phía sau một bước, giẫm lên một viên sỏi bên cạnh,
ý vị sâu xa nói, "Nếu tôi và cậu đều đã biết sự thật này, ai cũng không đành
lòng tổn thương Diệp Nhất Đóa, vậy chúng ta nên làm cái gì? Dực, trước