sao ra, đưa cho anh, "Anh rảnh rỗi, nhưng có người không rảnh rỗi, đây là
Cố Trinh Trinh vừa mới fax cho em đấy, anh xem một chút đi."
Người đàn ông nhận lấy đi, nhìn, vẻ mặt chưa thay đổi, nhưng bàn tay
nắm trang giấy, lại càng dùng sức, rất nhanh, trên trang giấy đã xuất hiện
một nếp nhăn rõ ràng.
Cô nhìn động tác của anh, một năm một mười lại nói tiếp, "Công ty anh
để Cố phu nhân đầu tư, đã thành vật trong túi của Lục Minh Hàn, Lục Minh
Hàn rút củi dưới đáy nồi, đi tìm Cố phu nhân, lấy xí nghiệp Cố thị để trao
đổi lợi thế với Cố phu nhân, làm cuộc giao dịch này, Cố phu nhân trải qua
thời gian dài suy nghĩ, bà ta đồng ý rồi."
Cô thở dài, chán nản dựa người vào bức tường bên, nói: "Thất bại mấu
chốt lớn nhất trong cạnh tranh của anh và Lục Minh Hàn — là em, không
phải Bùi Dực."
Người đàn ông không nói gì, cho tới bây giờ, nếu anh nói dối nữa, cũng
không cao minh.
Giọng Cố Tử Mạt nặng nề, lấy tay chống vách tường, miễn cưỡng để cho
mình đứng vững, sau đó vững vàng đi tới phía trước cửa sổ, nói: "Em tận
mắt nhìn thấy, sau trao đổi của anh và Bùi Dực, phù dâu của em len lén
chuồn đi rồi."
Sau khi biết được chân tướng thì Diệp Nhất Đóa sẽ làm như thế nào, cô
không biết, cô chỉ biết, bây giờ Diệp Nhất Đóa, nhất định là đặc biệt đau
lòng.
Diệp Nhất Đóa hồn nhiên ngây thơ, nhiệt tình giúp người, đã từng một
lần bị Diệp Cẩn Hành bội tình bạc nghĩa, mà Diệp Cẩn Hành khắp nơi suy
tính vì người mình yêu, gánh hết tất cả trách nhiệm và tội lỗi, cho đến hôm
nay, Diệp Nhất Đóa mới phát hiện, mình đã hiểu lầm Diệp Cẩn Hành sâu
bao nhiêu.