Cô vẫn chưa đi mấy bước, liền bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, một lực
lớn cuốn lấy cô, thẳng tắp bức cô đến một góc nhỏ.
Cố Tử Mạt bị Lục Duật Kiêu nắm cổ tay rất đau rất đau, còn chưa có
phản ứng, liền bị anh đẩy tới trên vách tường lạnh lẽo, theo sát là nụ hôn ùn
ùn kéo trên môi của cô.
Lục Duật Kiêu căn bản không cho cô bất kỳ thời gian phản ứng nào, giữ
chặt bả vai và eo của cô, bóp chặt thật chặt, không hề buông lỏng, nụ hôn
kịch liệt của anh lại cũng mang theo hỗn loạn không hề kết cấu.
Cố Tử Mạt bị buộc mở to miệng, duy nhất có thể làm là thừa nhận.
Phần lưng Cố Tử Mạt chống đỡ lên lạnh lẽo mặt tường, trước ngực là
thân thể nóng bỏng bền chắc của Lục Duật Kiêu, căn bản không có đất cứu
vãn.
Cố Tử Mạt không tránh thoát được, đồng thời cũng nhìn thấy ánh mắt đỏ
ngầu của anh, không có tiêu cự, mịt mờ như sương.
Anh cũng mê mang, anh cũng luống cuống, giống như một chiếc thuyền
lá lẻ loi, trôi dạt trong biển lớn vô biên vô hạn, không có phương hướng,
không có điểm cuối.
Cho đến cuối cùng, rốt cuộc một tia không khí trong lồng ngực cô cũng
bị anh cướp đoạt sạch sẽ, anh mới rời khỏi môi của cô, hai mắt xâm nhiễm
mờ mịt, cứ kinh ngạc nhìn cô như vậy.
Sau khi Cố Tử Mạt hít thờ được không khí mới mẻ lần nữa, thở hổn hển
dồn dập mấy cái, lúc này luồng khí trong ngực mới coi là dễ chịu.
Một giây kế tiếp, người đàn ông trằn trọc tựa đầu chống lên đầu vai của
cô, dường như thoát lực .