Cố Tử Mạt bị động tác của anh hù dọa đến cả kinh, cho là anh còn muốn
làm cái gì, nhưng cảm thấy hô hấp nóng ẩm của anh phả lên gáy mình, thân
thể vốn căng thẳng lúc này mới tỉnh táo lại.
"Duật Kiêu." Cô không dám đụng vào anh, chỉ có thể gọi tên của anh,
gần như cầu xin hỏi anh, "Chúng ta hảo tụ hảo tán, có được không?"
Anh lắc đầu, trầm mặc.
Cô do dự một chút, khe khẽ đẩy anh, giọng nói nghẹn ngào, "Em cũng
không thể làm gì, bây giờ cả anh, cũng muốn ép ta sao? Không nên ép em."
Lục Duật Kiêu cũng kinh ngạc, một lát sau, anh lắc đầu, "Anh không
muốn ép em, anh chỉ muốn dồn ép bản thân mình."
"Đừng nói." Cô quay đầu nói: "Cứ như vậy đi, lòng em đã quyết."
Cô đẩy anh đến vị trí vách tường, sau đó nhìn anh, từ từ xoay người rời
đi.
Người đàn ông sững sờ một lúc lâu, nhìn cô đi xa, chậm rãi lấy điện
thoại di động từ trong túi quần ra, gọi cho Hứa Ngộ, "Là tôi."
...
*
Nửa năm sau —
Trên máy bay trở về nước, Cố Tử Mạt vừa lên máy bay, hơi nhắm mắt lại
một lát, thì đã ngủ.
Chỉ là cô ngủ không tới một nửa, cả người liền mở mắt, giống như mở
thấy một cơn ác mộng gì đó, sắc mặt vô cùng hoảng hốt.